Chap 32: Du thuyền tư nhân

4.4K 271 43
                                    

Sau một trận vật lộn điên cuồng trong phòng tắm thì Vương Nguyên cũng an ổn nằm trên giường. Đầu được gối lên cánh tay anh, bàn tay ôm lấy thắt lưng anh, thì thầm:"Sao anh lại về giờ này?"

Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Còn không phải là vì em sao?"

Cậu chọc chọc ngón tay vào cơ ngực săn chắc của anh:"Ý của em là tại sao anh lại biết em về sớm hơn dự định?"

Túm lấy ngón tay thon dài đang làm loạn trên ngực khiến anh ngứa ngáy, đưa lên miệng cắn một ngụm:"Em nghĩ anh là ai?"

Cậu bĩu môi, thu tay về:"Đáng ghét. Làm hỏng hết kế hoạch của người ta"

Anh khẽ cười, hôn trán cậu rồi nói một cách đầy sủng nịnh:"Em muốn làm gì hửm?"

Cậu ngước nhìn anh. Bướng bĩnh đáp:"Không thèm nói cho anh biết đâu"

Anh búng tay lên trán cậu:"Nghịch nghợm"

Cậu nhíu mày:"Á...đáng ghét. Chỉ giỏi ức hiếp em. Em vốn thông minh lanh lợi, anh cứ búng vào trán em như thế nhỡ đâu làm hỏng đầu óc em thì sao"

Anh nghe xong mấy lời đặc thù trẻ con kia thì bật cười:"Vậy anh đi tìm người khác để ức hiếp vậy"

Thoáng một cái cậu đã nằm lên người anh, lớn tiếng nói:"Anh dám không?"

Anh cố tình trêu chọc, đem vẻ mặt vô cùng bình thản nhìn cậu:"Em nói xem..."

Vương Nguyên liền ngồi dậy, cảm thấy mất hứng nên sinh ra giận dỗi:"Mặc kệ anh"

Nói rồi bỏ hai chân xuống giường muốn đứng dậy lấy quần áo mặc vào nhưng anh đã kịp giữ lấy cái eo nhỏ, nhanh chóng kéo cậu quay lại giường. Ôm vào lòng:"Dỗi rồi?"

Cậu hậm hực đánh vào ngực anh:"Bỏ em ra..."

Anh ôm chặt cậu hơn:"Cả đời cũng không bỏ"

Nói rồi cúi xuống hôn môi cậu một cái:"Anh chỉ yêu một mình em. Chỉ muốn ức hiếp một mình em. Đã rõ?"

Nói xong lại đè cậu nằm xuống giường.

Vương Nguyên mỉm cười ôm lấy anh, bàm tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh, nhìn anh thật lâu mới thì thầm gọi:"Tuấn Khải..."

Cậu rất thích gọi tên anh, mỗi lần gọi đều mang theo bao nhiêu yêu thương và nhung nhớ. Mà Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó.

Anh cũng nhìn cậu hồi lâu mới nói:"Anh nhớ em. Nhớ nhiều lắm biết không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh thì ánh mắt trong veo của cậu đã đầy vẻ mê muội:"Em cũng rất nhớ anh"

Anh khẽ cười, cúi xuống liếm một vòng quanh cánh môi anh đào ướt ác của cậu rồi nhẹ nhàng múc lấy nó, như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Vương Nguyên nhắm mắt cảm nhận sự ôn nhu và thương yêu của anh dành cho mình. Càng ngày anh càng xem cậu như bảo vật mà nâng niu khiến cậu vô cùng cảm động cùng kinh hỷ.

Nụ hôn của anh cứ nhẹ nhàng từ tốn mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu làm cậu thả hồn như đang phiêu dạt ở trên mây.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ