Chap 15: Vương Lâm

3K 261 80
                                    

Vương Nguyên thức dậy thấy anh vừa từ phòng tắm bước ra, trên tóc vẫn còn vươn nước, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông thì mi mắt rũ xuống.

Anh nhàn nhạt hỏi:"Em thức rồi à?"

Cậu ngồi dậy gật đầu:"Dạ"

Anh nói:"Em cứ ngủ thêm đi. Anh đã nói Tạ Na dời chuyến bay sang buổi tối rồi"

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ thì cậu nói:"Vâng ạ"

Nói rồi bước xuống giường đi về phía anh. Ôm lấy thắt lưng mặc kệ bản thân mình đang trần như nhộng.

Anh nhìn trên cơ thể nuột nà của cậu có đầy dấu hôn do bản thân anh để lại thì nhàn nhạt nói:"Em là đang muốn câu dẫn anh hửm?"

Cậu vùi mặt vào ngực anh, nhẹ giọng:"Là tại anh không mặc đồ cho em"

Anh nhớ tới tối qua cả hai lăn giường cho tới gần sáng thì anh mới bế cậu đi tắm. Bình thường anh vẫn mặc áo sơ mi của mình cho cậu nhưng lại cảm thấy để cậu trần trụi như vậy thì có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt cậu. Quả nhiên làm anh ngủ một giấc tới giờ này.

Anh vừa tắm xong nên có chút lạnh, hiện giờ được cơ thể ấm áp của cậu chạm vào, cùng mùi hương nhẹ dịu trên tóc cậu làm tâm tình anh vô tình tốt. Nhắm mắt lại để mặc cậu ôm lấy.

Vương Nguyên ôm anh được một lúc thì bắt đầu không an phận mà cọ cọ mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.

Anh mở mắt ra, đánh vào mông cậu:"Đừng làm rộn"

Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt đặc biệt dịu dàng

Anh thật sự rất thích đôi mắt của Vương Nguyên vì nó không chỉ to tròn đen láy mà còn là loại mắt ướt nên lúc nào cũng long lanh như chứa đựng ánh sao trong đó vậy.(Mắt Vương Nguyên thật sự là như vậy. Long lanh huyền bí)

Cậu nhón chân hôn lên mũi, lên môi, lên cằm và lên cổ anh. Tuy nụ hôn chỉ nhẹ nhàng thoảng qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng lại khiến anh cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Giữ eo nhỏ rồi cúi xuống hôn mút cánh môi cậu. Đương nhiên cậu sẽ đáp lại nụ hôn của anh.

Cả hai vừa hôn vừa tiến về phía giường.

Anh hơi nghiêng người để cả hai ngã xuống giường còn mình thì nằm đè lên cậu.

Vương Nguyên đưa tay gỡ bỏ khăn tắm nơi thắt lưng của anh rồi dùng đôi chân thon dài quấn lấy anh.

Những âm thanh vỡ vụn đang phát ra từ miệng cậu không ngừng kích thích dục vọng trong anh.

Anh không thể không thừa nhận chỉ có cậu mới đem lại cho anh một nguồn khoái cảm cực điểm như vậy.

Cơ thể cậu có thể kích thích tất cả các giác quan trong anh. Từ thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đến vị giác đều được làm cho thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải tới công ty với tâm tình cực kì tốt vì mới được vận động vào buổi sáng xong.

Trông khi đó thì mặt Thiên Tỉ lại đen thui. Trách móc:"Vương tổng à! Cậu có biết hôm nay có cuộc họp Hội đồng quản trị không vậy? Cậu có biết mọi người chờ cậu bao lâu rồi không?"

Anh nhàn nhạt nói:"Mình biết. Chẳng phải bây giờ mình đã ở đây rồi hay sao?"

Thiên Tỉ đưa tay vỗ vỗ trán:"Ok. Cậu đúng là có quyền tới trễ nhưng ít ra cậu cũng báo cho mình biết chứ"

Anh nhíu mày thầm nghĩ lúc đó đang cùng Vương Nguyên lăn giường thì làm sao mà báo trước đây? Ngay cả anh còn không dự tính được thì làm sao mà báo trước.

Thiên Tủ để một đóng hồ sơ trước mặt anh:"Giao cho cậu này. Mình đã xem qua một lượt rồi. Tất cả không có vấn đề gì. Cậu xem lại rồi ký đi"

Anh nói:"Ừm"

Thiên Tỉ lại nói:"Vương Lâm ngày mai sẽ về nước. Cậu biết chưa?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Biết"

Thiên Tỉ thăm dò:"Cậu vẫn còn..."

Anh lạnh nhạt nói:"Ừm"

Thiên Tỉ hơi mất hứng nhưng vẫn hỏi:"Vậy còn Vương Nguyên?"

Anh liếc nhìn Thiên Tỉ:"Vương Nguyên làm sao?"

Thiên Tỉ hỏi:"Không lẽ cậu không có chút tình cảm nào với em ấy sao?"

Anh đặt bút xuống nhìn Thiên Tỉ, nghiêm chỉnh nói:"Tình cảm? Cậu nói nhảm gì vậy?"

Thiên Tỉ nói:"Mình thấy Vương Nguyên rất tốt, cũng rất hợp với cậu. Cậu sao không thử..."

Anh liền ngắt lời Thiên Tỉ:"Chuyện của mình không tới lượt cậu quản. Mình với Vương Nguyên chỉ là một cuộc giao dịch, không hơn không kém"

Thiên Tỉ nghe xong thì nói:"Mình biết. Nhưng em ấy có thua kém gì Vương Lâm đâu. Cậu cũng rất hài lòng nên mới giữ em ấy lâu như vậy. Không phải sao?"

Anh nói:"Mình giữ cậu ta bên cạnh lâu như vậy đơn giản là vì cậu ta hiểu chuyện và an phận. Đừng bao giờ đem cậu ta ra so với Lâm nhi. Không xứng"

Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng thất vọng:"Được. Mình không quản chuyện của cậu nữa nhưng mình mong cậu đang quyết định đúng"

Nói rồi ly khai. Quá thất vọng khi biết anh không hề có tình cảm với Vương Nguyên. Càng không muốn anh giữ ý niệm với người mang tên Vương Lâm.

Vương Tuấn Khải ngã người ra ghế khép hờ mi tâm. Anh tất nhiên biết rõ mình đang làm gì.

Tuy anh rất hài lòng với Vương Nguyên nhưng cậu trước sau cũng chỉ là một nhân tình. Sao có thể đem ra so sánh với người mà anh đã yêu suốt 10 năm được?

Tuy biết tình yêu của mình là sai trái nhưng trong tình cảm thì lý trí luôn không thắng được con tim.

Phải. Anh đã không khống chế được mà đem lòng yêu Vương Lâm - người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Nhưng Vương Lâm đã từ chối anh với lý do cả hai cùng huyết thống. Hơn nữa cậu ta không thích đàn ông.

Lần trước anh uống say là cũng vì cậu ta nói với anh cậu ấy sẽ dẫn bạn gái về nước để du lịch.

Điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Nhưng may thay có Vương Nguyên làm bạn giường nên nỗi buồn cũng vơi đi không ít.

Giờ nghe Thiên Tỉ nhắc tới lại làm anh đau đầu vì không biết phải chấp nhận chuyện này ra sao.

Vương Lâm sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Lúc đó anh phải làm sao để đối diện với sự mất mác to lớn đó đây?
Càng nghĩ càng sinh ra buồn bực.

*17-6-2018* Lâm nhi đã xuất hiện. Không phải bánh bèo mà là bánh chuối. Haha.










[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ