Chap 26: Nhận ra

4K 326 58
                                    

Vương Tuấn Khải lên xe thì không nói một lời nào còn Vương Lâm thì cứ lãi nhãi mãi làm anh không nhịn được nữa. Quay sang quát hắn:"Em nói đủ chưa?"

Hắn nhìn anh bức xúc:"Anh vì cậu ta mà lớn tiếng với em?"

Anh hít một hơi nén giận:"Em đừng kéo Vương Nguyên vào chuyện này nữa có được không? Mâu thuẫn giữa hai chúng ta không liên quan gì tới cậu ấy"

Hắn nhìn anh chấp vấn:"Anh chính là đang bênh vực cậu ta. Anh chính là đang nuối tiếc cậu ta chứ gì?"

Anh nói"Là ai theo dõi anh tới đây? Là ai đẩy anh vào cái loại tình thế khó xử vừa rồi?"

Hắn nói:"Là vì anh với cậu ta cứ dây dưa ám muội, không phân rõ ranh giới nên cậu ta mới giở trò đeo bám anh mãi không buông"

Anh nhìn thẳng vào Vương Lâm rồi nói:"Cậu ấy không có níu kéo hay đeo bám anh. Tất cả là tại anh. Là anh không buông bỏ cậu ta được"

Hắn nhìn anh tức giận. Nói không lên lời:"Anh..."

Xe dừng lại thì anh nói:"Anh nghĩ chúng ta thật sự không hợp nhau"

Nói rồi bước xuống xe đi thẳng vào công ty.

Vương Lâm tức giận nói tài xế lái xe tới Bar để giải tỏa vì hắn thật sự sắp phát điên với anh mất rồi.

Hắn đã cố gắng lấy lòng anh lắm rồi nhưng hình như mọi thứ đang đi theo chiều hướng không như hắn mong đợi.

Vương Tuấn Khải đang mất hứng thú với hắn mà tài liệu mật cùng con dấu vẫn chưa tìm ra. Giờ biết phải làm sao đây?

Vương Tuấn Khải về nhà thì ngồi phịch xuống sofa phòng khách vì anh thật không muốn lên phòng ngủ lúc này.

Vương Lâm nhìn thấy anh thì bước tới ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. Mùi nước hoa đắc tiền xông thẳng vào mũi làm anh chẳng dễ chịu hơn một chút nào.

Điều này lại làm anh lại nhớ tới mùi hương thanh mát nhẹ dịu trên người của Vương Nguyên. Anh rốt cuộc đang bị làm sao vậy?

Hắn ôm lấy thắt lưng anh. Nhẹ giọng:"Anh đừng về trễ như vậy nữa. Em ở nhà một mình buồn lắm đó"

Anh hít một hơi. Lạnh nhạt gỡ tay hắn ra rồi bước lên phòng.

Anh thật sự không muốn nghe thanh âm nũng nịu này thêm chút nào nữa vì nó thật sự rất khó nghe.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyên đang ngồi trên giường chờ đợi anh.

Cậu còn nhìn anh mỉm cười ngọt ngào khiến tim anh đập loạn muốn bước tới ôm lấy cậu ngay lập tức.

Nhưng khi anh vừa bước tới gần thì phát hiện ra chiếc giường kì thực là trống không.

Anh đang nhớ Vương Nguyên. Anh nhận ra anh sai rồi. Anh thật sự đã sai rồi...

Tắm rửa xong thì nhìn thấy Vương Lâm đang nằm trên giường. Một thân trần như nhộng nhìn anh mỉm cười:"Anh à..."

Anh nhìn hắn mặt không chút cảm xúc:"Anh nghĩ chúng ta nên... dừng lại"

Hắn nghe vậy thì ngồi dậy nhìn anh:"Anh...anh... nói gì vậy?"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ