Chap 42: Hiểu rõ

2.8K 275 34
                                    

Vương Nguyên nhắm mắt, cắn chặt môi vì biết chút nữa đây mình phải chịu đựng cái lạnh thấu xương từ hành động này của mình.

Nào ngờ mọi thứ khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Vào thời điểm sắp lập đông nhưng sao nước lại có thể ấm áp như vậy?

Chưa kịp lý giải vấn đề thì đã nghe "ầm" một tiếng, kèm theo đó là nước văng lên tung tóe khiến cậu theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Vừa mở mắt ra thì thân ảnh Vương Tuấn Khải đã xuất hiện ngay trước mắt mình.

Bàn tay hữu lực giữ lấy eo nhỏ:"Thế nào? Hết đường chạy?"

Vương Nguyên nhíu mày, nhanh tay hất nước vào mặt anh khiến anh không phản ứng kịp mà buông đôi tay.

Nhìn cậu đang cách mình một khoảng thì hừ lạnh:"Vương Nguyên... Em qua đây cho anh"

Vương Nguyên bĩu môi rồi nhướn mày:"Anh nằm mơ đi"

Nói rồi quay lưng muốn nhanh chóng thoát khỏi hồ nước để leo lên bờ.

Nào ngờ vạt áo lại bị anh túm lấy khiến cậu lần nữa rơi vào tay anh.

Nước trong hồ chỉ cao tới ngực Vương Nguyên nên bộ dạng sốc sếch hiện tại lại vô tình tạo ra cảnh tượng thập phần câu nhân.

Áo sơ mi dính sát vào da thịt trắng nõn khiến hai điểm hồng trước ngực hiện lên rõ ràng. Theo đó là một mái tóc hơi rối, ướt sũng rất phong tình.

Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm thì cậu đẩy anh ra, vội vàng lấy hai tay che chắn trước ngực mình.

Nhìn thấy hành động này của cậu thì nhịn không được mà phụt cười:"Em đang làm cái gì vậy?"

Cậu nhíu mày. Hậm hực mắng:"Vô sỉ"

Anh nhếch môi:"Vô sỉ?"

Nói rồi túm lấy hai tay cậu, hung hăng nói:"Để anh dạy cho em biết thế nào là vô sỉ"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh xé rách áo của mình. Cuối cùng là hét lớn:"A...ngừng tay..."

Thành công khiến chiếc áo sơ mi của ai kia tơi tả tách khỏi thân thể mảnh mai thì Vương Tuấn Khải mới hài lòng cúi xuống mút vào hỏm cổ cậu.

Vương Nguyên bị giữ chặt hai tay nên không thể làm được gì. Vừa co chân muốn tấn công hạ bộ của đối phương thì đã bị anh cắn mạnh vào cổ khiến cậu hét toáng lên:"Á...đau quá..."

Vương Tuấn Khải rời khỏi hỏm cổ cậu:"Không nghĩ em lại có bộ dạng đanh đá như vậy? Còn có ý định khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn hửm?"

Vương Nguyên hung hăng hít một hơi. Cáu gắt nói:"Anh muốn chơi đùa có thể tìm người khác. Hà cớ gì bắt tôi về đây?"

Anh nhíu mày khó hiểu:"Chơi đùa?"

Vương Nguyên vẫn giữ thái độ bực dọc. Chua chát hỏi:"Còn không phải sao? Hay vì tôi vẫn chưa khiến Vương tổng đây nhàm chán?"

Nói xong nước mắt không kiềm nén được mà tuôn rơi. Cậu chính là vừa ủy khuất vừa tức giận đến bùng nổ. Anh rõ ràng là không yêu thương cậu vậy mà vẫn muốn giữ cậu bên cạnh rồi buông lời mật ngọt để lừa gạt cậu.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ