Chap 29: Bày tỏ

5K 326 61
                                    

Sau một hồi lâu dày vò và càn quét khắp nơi trên cơ thể Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng tận hứng mà buông tha cậu.

Anh nằm đè lên người cậu. Vùi mặt vào hỏm cổ mà thở gấp.

Nước mắt Vương Nguyên đã tuôn tơi đầy mặt. Giờ đây chỉ còn uất nghẹn cùng nức nở:"Vương tổng đã hài lòng chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?"

Những lời bi thương này khiến tim Vương Tuấn Khải nhói đau. Rời khỏi hỏm cổ cậu.

Những giọt nước mắt của Vương Nguyên lúc này chẳng khác nào ngàn cây kim đâm đang thẳng vào tim anh. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu khóc.

Lần đầu là khi cậu nói cậu yêu anh rồi bị anh từ chối cùng sỉ nhục. Nhưng lúc đó anh không có quan tâm tới.

Còn lần này...

Anh bị điên rồi sao? Sao lại hành động như vậy? Sao lại nói ra những lời như vậy? Anh làm vậy có khác gì cưỡng gian cậu sao?

Cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu:"Em đừng khóc"

Cậu giờ phút này chỉ biết chết lặng. Anh còn muốn gì ở cậu nữa đây? Bao nhiêu nhục nhã đó vẫn chưa đủ hay sao?

Thấy cậu vẫn thẩn thờ thì anh hôn lên môi cậu:"Anh xin lỗi. Anh xin em đừng khóc nữa"

Vương Nguyên im lặng nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu ủy khuất. Thật sự rất ủy khuất. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình yêu chà đạp cùng sỉ nhục.

Anh đưa tay lau nước mắt cậu rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có phần trắng bệt:"Mở mắt ra nhìn anh"

Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng mở mắt nhìn anh. Người đàn ông cậu yêu thương nhất. Nhưng anh cũng là người làm cậu đau lòng nhất.

Anh nhìn cậu chân thành nói:"Anh sai rồi. Anh vì tức giận vô cớ mà làm em tổn thương. Anh không cố ý làm em đau. Anh thật sự không cố ý... xâm phạm em"

Nói rồi hôn lên trán cậu:"Anh xin lỗi... Xin lỗi em..."

Thấy Vương Nguyên vẫn im lặng thì anh tiếp tục hôn lên mũi cậu:"Tha thứ cho anh. Anh vì yêu em nên mới ghen. Anh vì yêu em nên mới tức giận. Anh không khống chế được khi thấy em thân mật với người khác. Anh..."

Vương Tuấn Khải không biết phải nói làm sao để cho cậu hiểu tình cảm ở trong lòng anh.

Trên thương trường anh có thể hô mưa gọi gió vậy mà giờ đây muốn nói ra nỗi lòng mình thì lại không biết nên bày tỏ thế nào.

Vương Nguyên nghe anh nói câu "anh yêu em" thì nhớ lại tối hôm đó anh đã nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn với cậu

Cười khổ nhìn anh:"Tôi không đủ tư cách để nghe những lời yêu thương này đâu. Tôi không phải Lâm nhi của anh"

Anh nhìn cậu ngỡ ngàng:"Em...

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹn ngào nói:"Tôi nói sai sao? Lúc anh ở cạnh tôi anh đã gọi tên người khác. Lúc tôi nói yêu anh thì anh đã nói tôi không đủ tư cách. Người anh yêu là Vương Lâm. Không phải tôi"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ