23. Chuyện của "Anh trai".

3.8K 191 50
                                    


Minh Tâm lẳng lặng cúi xuống ăn phần cơm của mình, chính anh không còn nhớ, không còn biết lúc nãy mình mua món gì, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, cùng một hương vị, nhạt thếch.

Đối diện bên kia, dĩ nhiên có người hí hửng không phát hiện.

- Chị Tú, ăn cái này đi, em không ăn.

Minh Tâm nghe vậy ngước lên, vừa đúng lúc tầm mắt anh rơi vào mấy cọng rau bổi từ muỗng Quỳnh bỏ vào đĩa cơm của Tú. Anh giật mình, sững người... Điều lạ là, Tú điềm nhiên như không, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ăn hết mấy thứ Quỳnh vừa bỏ qua.

Tú nói do Quỳnh theo đuổi quá ư? Quỳnh theo đuổi quá mà Tú là người xếp hàng chờ mua món Quỳnh thích ăn nhất. Do Quỳnh theo đuổi mà Tú tình nguyện ăn hết thức ăn thừa của người ta! Do Quỳnh đeo đuổi quá mà Tú giống như không còn là Tú là anh hiểu, anh quen. Lời Tú nói ngược hoàn toàn cách Tú làm... Đã từ bao giờ anh không còn là người hiểu chị nhất? Từ bao giờ Tú khó nắm bắt như bây giờ?

Trước đây, cũng rất nhiều người bám dính Tú, kể cả bạn bè chung lớp với anh, cùng trang lứa gần nhà anh. Cái tuổi cặp kê, anh luôn nhận được mấy câu hỏi đại loại "Em mày có người yêu chưa Tâm?", "Tú đã thích ai chưa?", "Tao sẽ đeo đuổi em hàng xóm của mày"... Bla bla bla...

Anh không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình nổi đoá, choảng nhau với mấy thằng đòi theo đuổi Tú. Những lần như vậy, anh sẽ viện một lí do rất chính đáng nào đó, nói về sự việc mình "bầm mình bầm mẩy". Không dám về nhà, trốn bên nhà bà ngoại, và Tú luôn là "nữ cứu thương" của riêng anh.

Đánh nhau càng ngày càng nhiều như cơm bữa, vì càng lúc càng nhiều người thích Tú, vậy nên theo thời gian này nhà bà luôn có đủ: bông băng, thuốc tím, dầu cù là, dầu khuynh dịp... Để xử lý những vết xây xát bầm tím trên mặt anh. Vậy mà suốt bao năm tháng oanh liệt ấy, cái cô "quân y" vẫn không hay biết mình mới chính là "nguyên nhân của chiến tranh", vẫn tỉ mỉ băng bó cho anh trong tiếng càu nhàu của bà: "Cái thằng này, bao giờ mới hết đánh nhau?".

Đến tận tết năm rồi, chúng nó vẫn còn hỏi anh về cô em mày đã thích ai chưa?

Rốt cuộc, không kiềm chế được, một buổi hai đứa tưới rau giúp bà, chỉ có riêng hai đứa, nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Tú từ góc nghiêng, anh không chịu được cái lo sợ mong lung trong lòng, buộc miệng hỏi: "Em đã thích ai chưa?". Tú không do dự một giây, dịu dàng đáp "Chưa" rất khẳng khái.

Vậy mà bây giờ... Chỉ vài tháng anh bận tốt nghiệp và thực tập không thể sang trường Tú thường xuyên "trông chừng", đã có Quỳnh xuất hiện. Rồi thì tất cả ánh mắt, cử chỉ, hành động Tú dành cho Quỳnh, như một cách để khẳng định "Em đã thích người ta rồi".

Từ khi nào?... Phải chăng từ khi "Quỳnh theo đuổi dữ quá"?

Anh lại nghĩ, trước đây biết bao kẻ si mê theo đuổi Tú rất dữ, đều thất bại... Có lẽ, Quỳnh là người theo dữ nhất!!!

Có một sự mâu thuẫn lung lay tâm trí anh. Nhưng không, anh nhất định tin Tú không yêu Quỳnh, không yêu... Người sâu sắc như Tú làm sao yêu đứa trẻ con vầy được? Trấn tĩnh, anh tiếp tục nhai những thứ vô vị trong miệng mình.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ