84. Danh chính ngôn thuận.

4.6K 230 46
                                    

Ngày tết cứ thế nhàn nhã trôi qua, có điều từ sau hôm "xém" bị bại lộ sau nhà, Tú ý tứ hơn, không để Quỳnh manh động nữa, bạn nào đó rất biết điều không dám đòi hỏi.

Dù tin bà không nhìn thấy gì nhưng chẳng hiểu thế nào đối với bà Quỳnh vẫn sờ sợ, bất an. Bà đối với Quỳnh bình thường như mọi khi, chỉ là ai đó có tật giật mình nên không tự nhiên.

Mà thôi, cứ bỏ qua đi vì điều đó không quan trọng, dù gì bà cũng không nhìn thấy. Quỳnh về quê rất vui, cả nhà quay quần, vui vẻ, cùng ăn cơm, cùng đàn hát, cùng uống trà, ngắm hoa mai nở...

Quỳnh thường kéo Tú sang nhà anh Tâm chơi, còn biết đặt lô tô, thích lắm, tết ở miền Bắc không có vụ này nên lần đầu Quỳnh biết chơi. Đám trẻ và hàng xóm dần quen biết Quỳnh là bạn Minh Tú và Minh Tâm ở Sài Gòn, họ vừa thích thú vừa tò mò về cô gái xinh đẹp nói giọng Bắc.

Chất giọng lai lai nửa tây nửa ta, nửa Bắc nửa Nam của Quỳnh mỗi lần kêu lô tô khiến mọi người cười nghiêng cười ngửa. Tú đã nói Quỳnh đừng đòi kêu mà nhất định không chịu, phải kêu mới được, thế là chị thở dài bất lực với đứa nhỏ ham vui của mình. Có Quỳnh, xóm nhỏ miền quê nhộn nhịp hẳn lên.

Đó là chưa kể Quỳnh bắt Tú đưa đi hết mọi ngóc ngách quê chị chơi, đã nói là không có gì chơi vẫn đòi đi cho được.

Quỳnh đòi chị dẫn đến trường cấp một, cấp hai, cấp ba ngày xưa cho coi. Chẳng có gì đặt biệt nhưng không hiểu sao Quỳnh muốn đến thử, bảo là muốn tìm hiểu hết mọi thứ của chị, từng ở đâu, đi đâu, tuổi thơ chị thế nào? Chị từng trèo cây, leo rào, té ngã ở đâu chẳng hạn!!? Nghe nói tuổi thơ của mấy đứa nhỏ ở quê rất thú vị, thả diều bắt cá đủ thứ.

Tú miễn cưỡng đưa Quỳnh đi, nhưng chị lắc đầu, chị nói mình không có "tuổi thơ dữ dội" như Quỳnh tả, đứa nhỏ đó không tin, thậm chí quay ra giận dỗi vì chị... cố tình giấu giếm. Quỳnh đọc sách xem phim thấy mấy đứa trẻ ở quê rất vui mà?!

Làm gì không có tuổi thơ dữ dội? Nếu là mình ở quê này á hả? Đảm bảo tuổi thơ sẽ đủ màu sắc cho xem.

Tú bất lực không biết phải nói sao? Chị và Quỳnh trái ngược.

Kì thực là... chị không có thật.

Bản thân đâu phải một đứa ồn ào như Quỳnh, từ nhỏ đã tỏ ra điềm đạm, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn.

Tiểu học trường làng, Tú không hề nhảy nhót chạy chơi như các bạn đồng trang lứa, ý thức được hoàn cảnh bản thân, chị chăm chỉ học, ở lớp là một lớp trưởng gương mẫu, về nhà phụ bà chăm rau vậy thôi, phải nói rất tẻ nhạt.

Thả diều ư? Không hề, cùng lắm chị chỉ ngồi trước sân, đưa đôi mắt to tròn mơ màng nhìn lên bầu trời xanh có con chiều no gió.

Bắt cá ư? Không, cùng lắm là ngồi trên bờ nhìn anh Tâm và vài người bạn hàng xóm lội ruộng bắt cá, đơn giản là chúng rủ rê không có cách nào từ chối.

Trèo cây, leo rào ư? Càng không có! >.< người ta là con gái nhu mỳ đằm thắm.

Đến cấp hai, chị lại là mọt sách, giờ giải lao, Tú chỉ ngồi yên một chỗ, cầm quyển sách ngồi dưới tán cây cao, say mê đọc. Về nhà, đỡ đần ngoại trong ngoài, càng không có thời gian chơi đùa, nếu rảnh, cũng là... lôi sách ra đọc, hoặc lang thang dạo mát trên cánh đồng bát ngát một chút rồi về, thậm chí ngoại kêu đi chơi với các bạn, Tú vẫn tuyệt đối không đi.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ