73. Giải thoát.

4.3K 224 41
                                    

Sau kết hôn Quỳnh có vẻ thảnh thơi, thường rủ Thanh Hằng đi cafe, nghe nói công ty ông Đồng được phục hồi, Quỳnh về làm giám đốc, bây giờ càng lúc càng lớn mạnh kinh ngạc, mở rộng hơn, lớn đến độ có cả tiếng nói về chính trị, mọi thứ vực dậy như trong mơ, Quỳnh trở thành một CEO quyền lực.

Ngày tháng trôi qua, lặng lẽ và mơ hồ, Thanh Hằng bị cuốn vào guồng quay công việc, công ty chị dần cũng phục hồi và phát triển mạnh.

Hơn nữa dù gì Thanh Hằng phần nào yên tâm, bây giờ Quỳnh có khi tốt hơn chị nhiều lần.

HimGroup là tập đoàn có tiếng, kinh doanh về tài chính và dần thâu tóm thị trường bất động sản, vậy nên Quỳnh về làm "rể" dĩ nhiên một bước lên tiên. Cái mỏ vàng đó, đảm bảo mỗi Quỳnh là đành đoạn từ chối, chẳng hiểu cô gái danh giá kia vì sao si mê Quỳnh bất chấp? Có lẽ trong đời cô ta luôn muốn gì được nấy, nuông chiều hết mực, nên khi gặp Quỳnh lạnh nhạt cao ngạo, liền muốn chinh phục, đeo bám bằng được. Rốt cục cô ta vinh hạnh có thứ mình muốn.

Phải thôi, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.

Ấy vậy, khi con người ta có được thứ mình muốn đã chẳng còn xem quan trọng, từ lúc đám cưới Thanh Hằng không gặp lại vợ Quỳnh thêm một lần... Ấn tượng trước đây chỉ dừng lại ở cô gái rất xinh, rất sang trọng, sành điệu, hào nhoáng, đúng chất một vị tiểu thư giàu sang bướng bĩnh chẳng xem ai ra gì. Cô gái từng say mê Quỳnh như điếu đổ, luôn xuất hiện những nơi có Quỳnh.

Bây giờ, Quỳnh được trả về cuộc sống trước đây, không người săn đoán, không ai phiền phức, không cần lo cơm - áo - gạo - tiền, nhưng đơn độc, lạnh lùng.

Vài lần tranh thủ gặp nhau tâm sự nói chuyện với Thanh Hằng, Quỳnh đã thay địa điểm những quán cafe yên tĩnh bằng các quán rượu khác nhau trong thành phố.

Thanh Hằng ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng được thay bằng một sự... ngỡ ngàng.

Quỳnh nốc rượu hệt nước lả, hết shot này đến shot khác, bộ comple công sở bị vắt cẩu thả, nhàu nhĩ, liên tục kể chuyện đời sống, công việc, liên tục cười nói với Thanh Hằng như rằng bản thân rất ổn, rất tốt, không nhắc gì về hôn nhân, về Minh Tú.

Có điều, khách quan mà nói, trông Quỳnh giống một kẻ bất cần đời hơn là người đang vui.

Đến khi say, Thanh Hằng đưa về, miệng Quỳnh liên tục gọi tên Minh Tú, van xin chị ở lại, cả trong cơn say, trong cơn mê, trong lúc đang mệt nhoài, rã rời... Lúc tỉnh táo có thể kiềm nén không để cái tên đó bật ra ngoài, nhưng khi ý thức không còn, chẳng cách nào ghìm lại được, thế là gào thét, thống thiết hơn, đau đớn hơn.

Cuộc đời đúng là kì lạ, cho dù nắm trong tay cả thế giới này mà thiếu đi một người, liền không còn ý nghĩa. Thanh Hằng trầm ngâm châm một điếu thuốc, mở cửa xe hút, đưa mắt sang Quỳnh đang bẹp dí cạnh ghế lái say bí tỉ, buông một tiếng thở dài.

Chị hiểu cảm giác thành công trong tuyệt vọng, càng thành công người ta càng đau lòng, mỗi đợt thắng lợi, người ta càng tê dại, chết tâm thêm một chút...

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ