39. Gặp người quen cũ

4.4K 216 107
                                    


Một tuần, hai tuần, ba tuần... Rồi một tháng...

Thời gian lặng lẽ trôi, Quỳnh vẫn đến công ty làm việc bình thường, dĩ nhiên không bao giờ thấy chị nữa, mà dù có thấy, chưa chắc Quỳnh đã dám nhìn lại.

Hôm nay là chủ nhật, sau khi ngủ một giấc dài, Quỳnh lấy ví đi siêu thị, bước lang thang, lên chuyến xe buýt bất kì, nhìn mây nhìn trời, rốt cục lại quên mất mình đang muốn đi siêu thị.

Chiếc xe lướt qua nhiều cảnh vật, lướt qua những con phố đông đúc Quỳnh chẳng quen biết. Cuối cùng khi sực tỉnh, lại nhìn thấy cảnh vật rất quen.

Trường đại học?

Chẳng hiểu thế nào Quỳnh xuống trạm, bước lần vào trong, những bước chân chậm rãi, cuối cùng dừng lại trên một chiếc cầu nhỏ sau khuôn viên.

Dưới góc liễu la đà, gió nhẹ lướt qua, chiếc băng ghế gỗ vẫn ở đó, trống không. Chính nơi đây, lần đầu tiên Quỳnh nhìn thấy một nữ thần ngồi đọc sách, lúc đó không thể nghĩ ngợi, lập tức lấy máy ảnh ra nháy vài kiểu, sợ nàng tiên biến mất.

Nghĩ đến đây bất giác phì cười.

Ngày ấy... Đã từng đẹp đẽ như thế!

**********

- Nè cô, cô đi theo tôi tò tò hoài không biết ngượng hay sao?

- Đường này là đường của chung, sinh viên trong trường đều có quyền đi, chị dựa vào đâu nói em đi theo chị? Chị định chiếm đường đi chung à?

***********

Ngày đó sao lại mặt dày đến thế nhỉ? Nếu là bây giờ chắc ngượng chết mất, mà kì thực cũng không còn can đảm đi theo chị dẫu chỉ nửa bước.

Nguyễn Minh Tú...

Cái tên em thương yêu đến từng kí tự.

Quỳnh tự hỏi, quay lại với chị, không phải điều mình luôn ao ước hay sao?

Lúc ở Anh, những khi thẩn thờ ngồi, Quỳnh luôn nghĩ đến viễn cảnh quay lại với chị, hai người hạnh phúc bên nhau, sống bên nhau trọn đời.

Đó cũng là mong mỏi duy nhất của Quỳnh trong cuộc đời Quỳnh, trong những tháng ngày cô đơn đằng đẵng.

Cô đơn không đáng sợ, cô đơn trong chính gia đình của mình mới đáng sợ.

Minh Tú, là động lực cũng như sự kiên nhẫn của Quỳnh để trụ lại những năm dài tháng rộng, đầy biến động của cuộc đời.

Vậy mà, đến khi chị hoá ước mơ của Quỳnh thành sự thật lại không dám đón nhận, lại từ chối, thời gian chính là khoảng cách, khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu.

Sáu năm đó, là vết nức lớn trong cuộc đời này, vết nức sâu sắc khó hàn gắn.

Mình và chị, không còn là những sinh viên đơn thuần, hồn nhiên đầy mơ mộng.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ