48. Bế tắc

5.7K 243 32
                                    



Lúc hai người cùng nhau quay trở lại công ty, trên đường Tú gặp một đồng nghiệp trước đây cùng làm ở công ty thực tập, cô ta dẫn theo đứa nhỏ ba bốn tuổi.

- Minh Tú, lâu lắm mới gặp em.

- À, chị Thanh, đi dạo hả chị?

- Ừ, chủ nhật chị đưa con đi dạo, em sao rồi? Chuyện chồng con thế nào?

Tú nhíu mày, lướt mắt ngang người đi cạnh thật nhanh, chị cười nhẹ, mím môi.

- Vẫn chưa.

- Đây là... - Chị Thanh nhìn Quỳnh.

Cả hai lúng túng, rốt cuộc là gì, trả lời thế nào?

- Em là thợ chụp ảnh công ty của chị Tú. - Quỳnh nhanh miệng.

- À!

Chị Thanh gật đầu, có vẻ rất quý Tú, trước đây hai người ngồi cạnh ở công ty thực tập. Sau vài câu thăm hỏi bình thường, Tú buộc miệng hỏi.

- Chị đưa con đi dạo một mình sao?

- Ừ, chị và chồng vừa li dị, nhắc đến chuyện này càng tức. Anh ta đi công tác ở tỉnh xa, sau đó có người khác bên ngoài. - Nhắc đến đây, mặt chị Thanh đổi sắc, đôi mắt long lanh lên. - Bây giờ anh ta ở với cô gái đó luôn, thứ hồ ly tinh, không biết xấu hổ, đê tiện lẳng lơ, cướp chồng cướp cha của người ta một cách trắng trợn, chị điều tra cả gia đình nhà nó rồi, một người mẹ tiểu tam, đẻ ra đứa con gái tiểu tam. Cái thứ đó cũng không hạnh phúc được lâu đâu em ạ.

Lần này đến mặt Tú biến sắc, giữa hai hàng lông mày chị xám đi, họng khô lưỡi đắng không biết phải nói gì, cả người đông cứng. Sao lại chột dạ như vậy? Chị ta đâu có chửi mình.

Quỳnh cũng bắt đầu run rẩy, lời nói của người phụ nữ này lại cay nghiệt quá! Giống như bản năng, Quỳnh không do dự lập tức nắm chặt tay chị lại, giữ chặt trước những lời nói sắc như dao, cho chị một điểm tựa vững chắc. Nhưng, vừa khi cảm nhận được tay Quỳnh, Tú kín đáo rút ra một cách dứt khoát.

- Chị Tú, đến giờ làm việc rồi. - Quỳnh cắt ngang.

- À vậy hả? Vậy thôi Tú về đi, chị đưa con đi ăn trưa đã. Bye em, hôm nào chị em mình tâm sự. Phận làm phụ nữ khổ lắm em ạ!

Tú gượng cười nhẹ. Gật đầu. Chị quay bước đi nhanh về công ty, như chạy trốn những lời nói vừa nãy. Quỳnh chạy nhanh theo guồng chân chị.

- Chị Tú... Chị Tú...

Quỳnh nắm tay chị giật lại, Tú bị giật mạnh xoay người mới thấy, mắt chị đỏ hoe, gương mặt tái nhợt.

- Chị đừng có suy nghĩ nhiều, em và Helen thật sự đã li hôn.

- Im đi.

- Em... thật sự... Quan hệ vợ chồng của em và cô ấy quả thật...

- Tôi đã nói em không cần miêu tả quan hệ vợ chồng của hai người cho tôi nghe mà. - Tú nghiến răng, trừng mắt như muốn nhai tươi nuốt sống Quỳnh.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ