33. Lướt qua nhau

4.1K 231 142
                                    


Lần này, Quốc Phương trở lại gặp Quỳnh là lần thứ năm trong tối nay, hơn 10h, quán cafe chỉ còn một mình Quỳnh ngồi lại, không phải quá kiên nhẫn, mà thực sự từ lúc 8h tối, Quỳnh đã ngồi đây với tâm trạng khác. Chính là không muốn làm trong công ty điên khùng đấy nữa, Quỳnh kiên trì ngồi cốt đợi cái bà giám đốc gì gì đến sẽ mắng vào mặt cô ta một trận, không cần việc làm gì hết.

Cô ta ỷ mình là giám đốc thì khi dễ người khác à? Không có công ty này còn có hàng ngàn công ty khác. Biết rằng mình xin vào ở một vị trí thấp, nhưng không có nghĩ là bỏ qua lòng tự trọng để đổi lấy việc làm. Nếu cô ta quá bận có thể hẹn mình ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tại sao bắt mình đợi từ sáng đến tối thế này?? Đó là lý do Quỳnh cố ngồi lại để gặp cô ta hỏi cho ra lẽ.

Rốt cuộc, cũng chỉ có anh trợ lý, đến nói với Quỳnh về đi, giám đốc không thể gặp, lúc này, nỗi bức xúc dường như dâng đến đỉnh điểm.

- Tôi không cần biết giám đốc của anh là thần thánh phương nào? Nhưng dù cô ta quyền cao chức trọng làm sao đi nữa, mà bắt người khác phải đợi 16 tiếng đồng hồ thế này thì thực sự, tôi khinh thường tác phong của cô ta. - Quỳnh nuốt lấy một hơi thở, bực tức làm một tràn với người con trai đang cúi mặt, con người ta luôn có giới hạn chịu đựng, không gặp được giám đốc, không có nghĩa là im lặng ra về.

- Giám đốc nói ngày mai cô Quỳnh có thể đến.

Câu nói của anh ta càng làm Quỳnh điên tiết, khoanh tay lắc đầy gay gắt.

- Giám đốc của anh có não không? Nghĩ là tôi cần đến nỗi ngày mai sẽ tiếp tục đến để chị ta khi dễ thế này ư? Sai lầm! - Quỳnh nhếch môi cười nhạt, giọng bất cần khuẩy tay. - Tôi nhắc lại, tôi không cần làm việc trong công ty của các anh. Có một giám đốc quá tệ vầy thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra công ty có tác phong thế nào rồi nhỉ?!

Anh chàng vẫn đứng nghe, vẻ mặt áy náy, thật ra thì chính anh đang thấy rất kì cục, rất có lỗi.

- À, cô Quỳnh, đây là danh thiếp của giám đốc chúng tôi, chị ấy nói có gì cô cứ liên hệ, còn có muốn làm hay không tuỳ thuộc ở cô. - Anh chàng lấy tấm danh thiếp màu nâu sẫm mạ vàng vô cùng sang trọng đưa cho Quỳnh.

Sẵn cơn tức, Quỳnh lập tức cầm lấy, không phải nâng niu mà định xé tan tành ra, ai cần chứ? Nhưng...

Liếc ngang qua...

Dòng chứ nổi bật nhất trên đó làm Quỳnh khựng lại, sững người...

NGUYỄN MINH TÚ.

Hết hồn, từ lâu, một cái tên giống chị thôi cũng làm Quỳnh bận tâm, bây giờ, sao lại giống 100%? Ngờ ngợ gì đó, đưa tấm danh thiếp kề sát, nhìn kỹ một chút nữa, khi đã xác định đúng liền ngẩng lên, tự nhiên run giọng, cơn giận vừa lên đỉnh điểm thoáng chốc tiêu tan không biết đã trôi về đâu:

- Giám đốc của anh bao nhiêu tuổi?

- Dạ... 27

Sau đó anh ta còn nói gì nữa Quỳnh không nghe rõ, tai ù ù đi.

Là chị?

Quỳnh thất thần, trên tay vẫn cầm chặt tấm danh thiếp.

Không, có lẽ, là... Trùng hợp thôi...

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ