Ngoại truyện: Bố chồng - nàng dâu.

3.5K 158 16
                                    

Một tiệm áo cưới tương đối hoành tráng mọc lên giữa trung tâm thành phố, một bà chủ xinh đẹp khiến nhiều người ngây ngất.

Kể ra quá xinh đẹp thì cũng không nên đi bán áo cưới, sẽ khiến bao nhiêu gia đình tan nát đó biết không? Trên thực tế có không ít cặp đến thử áo cưới rồi giận dỗi nhau không thuê nữa vì... chú rể mê mẩn ngắm bà chủ >.<

- Chị Tú, có người tìm chị trong điện thoại.

Một cô nhân viên bước vào báo, Minh Tú gật đầu nhấc điện thoại.

Giọng đàn ông ồm ồm dường như là rất quen, chị chưa kịp nhớ là ai.

- Xin lỗi cô có phải là Nguyễn Minh Tú không?

- Vâng, là tôi.

- Tôi là bố của Đồng Ánh Quỳnh.

Tim Tú khựng lại một nhịp hẫng đi, chị điếng hồn, lơi ống nghe, rất may kịp định thần không dập máy ngay lập tức, nhưng im lặng không dám nói lời nào.

Thời gian trôi qua, người bên kia đầu dây cảm ứng được sự im lặng nghẹt thở từ chị, lịch sự lên tiếng trước.

- Chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe không? Địa chỉ là...

Mất một chút thời gian nữa Minh Tú mới kịp tìm ra giọng nói.

- Được, tôi ra ngay.

Nhân viên cửa hàng có hơi bất ngờ, khi bà chủ vốn điềm tĩnh của họ đột nhiên nghe xong cú điện thoại mặt mày tái méc, run lập cập giao lại cửa hàng, vội vàng đi đâu đó, thái độ rất lạ.

Tú đến chỗ hẹn, một quán cafe gần tiệm áo cưới của chị, mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Thú thực, chị vẫn cứ ...sợ bố Quỳnh trong vô thức, chị cảm thấy lần gặp này không khác làn gặp trước là mấy, thậm chí còn run rẩy hơn.

Chỉ khác là... lần này Minh Tú đến chỗ hẹn trước, gọi nước, kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay chị bất giác cuộn vào nhau, đan trước mặt, như cố đè nén sự thấp thỏm dâng lên, càng về sau càng lớn.

Đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố và Tú nhận ra chị vẫn sợ bố Quỳnh, vẫn có cái tâm trạng y hệt năm ấy, chị bất giác sợ hãi sự xa cách, bất giác sợ hãi sóng gió...

Lần này có còn khả năng đợi thêm sáu năm đằng đẵng nữa không? Hẳn là không!

Minh Tú hiện tại đã quen "ăn cơm mềm", dĩ nhiên không thể đương đầu với trắc trở, chị sẽ chết mất, chị không thể rời khỏi Đồng Ánh Quỳnh thêm lần nào nữa. Vậy nên lúc này, cần nhất là chuẩn bị tâm thế, dù bố Quỳnh có nói gì, đều dứt khoát không... tự ái.

Phải, mình đã đăng kí kết hôn, vã lại hai đứa sắp... haizzz, bỏ đi!

Minh Tú chợt nghĩ phải chi... à à... phải chi trước đó nói với Quỳnh... Ừ thì nói với Quỳnh... nói... nói... muốn có con cho rồi. @@

Nếu như mình... ừ thì... ừm có thai con của Quỳnh, cháu của họ Đồng... Gạo nấu thành cơm, ông Đồng ngăn cản đâu có được.

Haizzz, thật sơ suất quá đi mà... nghĩ đến đây, gò má Tú đỏ ửng.

Có phải mình mặt dày quá hay không? Có điều, ít nhất nếu chuyện đó xảy ra, ông Đồng dù không thương dâu vẫn phải thương cháu, sẽ không cấm cản hai đứa.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ