74. Thương...

5.6K 242 86
                                    

Minh Tú trở về nhà đã gần 2 giờ sáng.

Đồng Ánh Quỳnh của chị say rượu nhưng rất biết điều, ngoan ngoãn nằm co ro trong chăn ngủ. Đứa trẻ bên cạnh gương mặt cũng ngây thơ như cún con say sữa, ngủ êm. Tư thế cả hai y hệt lúc chị rời đi.

Tú nhanh nhẹn đi vào phòng tắm sơ qua, thay đồ ngủ chui vào chăn cạnh Quỳnh, tự lấy cánh tay Quỳnh gối lên đầu.

Chẳng biết do thói quen, quán tính, hay cảm ứng được chị mà Quỳnh trở mình, xoay nghiêng, ôm chị vào lòng trong khi vẫn còn say trong giấc ngủ, gương mặt biểu hiện sự thoải mái thư giãn. Tú đưa tay ôm chặt lấy Quỳnh, quyện vào hơi ấm có sẵn do Quỳnh đã ngủ lâu, chị khép mắt tận hưởng.

Từng mảnh ghép rời rạc trong câu chuyện Thanh Hằng vừa kể hiện về lãng vãng trong đầu chị, Tú lại trở mình động đậy, rút sâu hơn vào lòng Quỳnh dù chẳng còn một khoảng cách nào để rút ngắn, có vẻ như chị chỉ muốn hoà vào Quỳnh, ghép chặt cùng nhau để con người này thành một phần cơ thể chị. Thương quá! Thương biết để đâu cho hết, nói sao cho vừa?

Hơi thở của Quỳnh phập phồng vương vấn nơi chóp mũi chị nồng nàn, Tú cọ đầu vào ngực Quỳnh dụi dụi, chị muốn thật gần, gần hơn nữa... Phải làm sao đây?

Chị nhướn người, ngẩng đầu, hôn lên cằm Quỳnh, nhướn người thêm một chút, hôn lên má, hôn lên mũi, lên mắt, lên khắp nơi trên mặt Quỳnh.

Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng Tú vẫn kiềm chế để những cử chị thân mật này nhẹ nhàng hết mức có thể.

Khi không còn bỏ sót điểm nào trên mặt Quỳnh, chị dừng lại, ngắm nhìn... Nhìn gương mặt tuấn mỹ này, từng đường nét, từng nếp môi, hàng mi... Chị muốn an yên ngắm nhìn quá... Mỉm nụ cười nhẹ, nhưng giọt nước đang đong đầy trong mắt chị chảy xuống, ngang qua thái dương, chạm vào làn tóc chị, thấm xuống cánh tay Quỳnh đang gối đầu cho chị... Giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc.

Lại không kiềm lòng được, chị nhướn người tiếp tục hôn hít, mắt mũi môi, không sót chỗ nào.

Chị lại muốn thật gần... Thật gần...

Không ngủ được...

Đầu óc nghĩ ngợi mãi, chị đã nằm ôm Quỳnh rất lâu, rất lâu, thỉnh thoảng áp đôi môi đầy đặn lên cặp môi ấm nóng vương hơi rượu của Quỳnh nũng nịu, áp môi lên hõm cổ mịn màng trắng nõn của Quỳnh, ngửi hương thơm cơ thể dịu nhẹ toả ra từ Quỳnh.

Mãi không ngủ được.

Bốn giờ sáng...

Thôi đi.

Tú tung chăn đứng dậy, kéo lại đắp ngay ngắn cho Quỳnh, cúi đầu đặt lên vầng trán rộng êm đềm ấy một nụ hôn, chị thì thầm.

- Đồ ngốc! - Rốt cuộc không được bật lên một câu ngọt ngào >.<

Có người vẫn ngủ say, không biết gì, không trả lời, thở đều đều.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ