83. "Anh" chồng mẫu mực

5.6K 241 64
                                    

Tú xong việc Quỳnh vẫn chưa về.

Mới hơn chín giờ tối nhưng ở quê nhà nhà đóng cửa, hoàn toàn im thinh thít, chị đi ra tắt đèn cẩn thận trong ngoài, chỉ bật bóng đèn cà na vàng vàng trên tường. Đi ra sau tắm nhẹ một cái mát mẻ sau đó chui lên giường đắp chăn. Về đây coi như nghỉ dưỡng, ngủ sớm là rất tốt, cả năm chỉ được vài hôm thoải mái.

Chị đang nằm lim dim chợt chập chờn nghe tiếng mở cửa, dụi mắt ngẩng lên.

Quỳnh về.

- Em về rồi hả?

- Vâng. - Quỳnh cởi áo khoát, vươn vai ra vẻ mệt nhọc. - Hôm nay lái xe lâu, xong về chơi cả ngày mệt quá!

Quỳnh than thở, rồi giở mùng chui vào, lật mép chăn lên nằm cạnh Tú, ôm chặt chị.

Kể ra sáng nay Quỳnh phải lái xe cả buổi, về đây lăn xăn đến giờ thấy thương thật, mấy hôm trước còn phải dọn dẹp trên đó. Vậy nên Tú để yên cho Quỳnh ôm mình ngủ, nằm ngoan trong tay Quỳnh như một phần thưởng nhỏ.

Có điều, chưa được bao lâu liền cảm nhận rõ cặp môi ấm nóng của Quỳnh đang di chuyển trên cổ mình. Tú nhíu mày:

- Không phải em nói đang mệt à?

Quỳnh thoáng dừng lại, thì thầm vào tai chị.

- Thì đang mệt... Nhưng em vẫn có thể mệt thêm một chút. - Cùng với lời nói dụ dỗ là bàn tay Quỳnh sờ soạn khắp thân thể mềm mại của chị trong chăn.

Tú càng lúc càng nóng bức, thân thể chị không có điểm nào thoát khỏi bàn tay hư hỏng đó, môi Quỳnh lại rất ấm, hơi thở hừng hực phả đến gáy khiến toàn thân chị run rẩy, lông măng dựng đứng...

Càng lúc càng gáp gáp hơn, Tú từ từ không kiềm chế được hơi thở hỗn loạn. Chị cố cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng bằng lời nói.

- Quỳnh, đừng... Lỡ bà... Bà nghe thì sao? - Không gian vô cùng yên tĩnh thế này, đúng là dễ sợ thật, lỡ như trong lúc "nào đó" quá "phấn khích" mà phát ra âm thanh "nào đó" "ư ử" chắc chết! Bà tuy mắt mờ nhưng tai rất thính.

- Không sao đâu mà. - Quỳnh tiếp tục vòi vĩnh.

- Quỳnh...

Tú yếu ớt chống cự thêm một tiếng rồi thôi, để yên cho Quỳnh "mệt thêm một chút"... Căn bản không bao giờ đủ sức từ chối sự dụ dỗ, đòi hỏi của Quỳnh.

Chị đành tự đưa mấy ngón tay lên môi cắn chặt ngăn mình phát ra âm thanh, trong khi bạn nào đó đang "hì hụt" bên dưới.

Cảm giác giống như vụng trộm lại làm người ta gia tăng kích thích... Vậy nên Tú cảm giác dường như hôm nay, bạn kia có phần sung mãn hơn thì phải?! Đến tận nửa đêm chị mới được buông tha, không còn nhớ nổi mình đã ẩn nhẫn bao nhiêu, co thắt, rung động dữ dội bao nhiêu lần... Chỉ nhớ khi Quỳnh buông ra là chị thiếp đi ngay.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ