52. Bố chồng

5.6K 232 61
                                    

Minh Tú một mình lái xe trở về nhà. Đường Sài Gòn đông đúc mà sao chị thấy hoang vu quá?! Chỉ mới vừa vắng đi một người đã quạnh hiu đến lạ.

Thôi, về nhà cũng ở có một mình, chị đảo vô lăng chuyển hướng đến công ty.

Trời bên ngoài chạng vạng tối, chợt có chuông điện thoại, Tú không chú tâm lắm, nhàn nhạt lấy ra xem, là cuộc gọi video qua messenger. Ơ... Cái người chị đang mong chờ, nụ cười lập tức hiện lên môi, không nói nên lời.

"Chị làm gì bất ngờ dữ thế? Không muốn nói chuyện với em à?" - Gương mặt hiện lên trong màn hình điện thoại cười hì hì.

- Đâu có, chỉ là... Ưm sao em gọi được?

"Em đang quá cảnh ở Thái, mới đi đã thấy nhớ, nên gọi nhìn một chút này".

Có ai đó bẽn lẽn đỏ mặt, tìm một nơi đặt điện thoại cố định chính diện để nói chuyện thoải mái.

- Ừ... Mới đi một chút mà đã... vắng quá ha?!

"Vắng ư?", nguyên câu đáng lẽ phải là "mới đi một chút đã nhớ quá ha", nhưng chữ "nhớ" ấy trôi qua khoé môi, lại ngượng ngùng hoá thành chữ "vắng" nhẹ tênh. Da mặt chị mỏng quá, nếu có thể dày dặn hơn một chút chắc ai đó phải vui mừng nhảy câng cẫng.

"Chị ăn gì chưa đấy? Nhớ ăn tối, còn mấy phần thuốc uống cho hết nha, không được bỏ. Ừm, tối ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, đóng cửa sổ lại đi chứ chị để như thế gió lùa vào phòng lạnh lắm... bla bla bla..."

Tú nghe mà choáng, mới vừa đi thôi đã làm ầm lên đủ thứ lên, cứ như chị là con nít không bằng.

- Thôi thôi được rồi, khổ lắm, nói mãi.

"Nói đến thế mà chị chưa thẩm thấu được chút nào, vẫn chẳng biết lo cho bản thân".

Tú phì cười, nụ cười rất tươi, nếu chị tự biết lo cho bản thân thì đâu có ai đó phải để tâm lo lắng cho chị, đó là không muốn có người mất việc thôi.

- Lúc nào em cũng nhiều chuyện.

"Ơ hay, đấy là do chị ít nói rồi bảo người ta lắm mồm. Em nhá, khi nào em về chị mất cân nào thì đừng có mà trách em".

- Em sẽ làm gì? - Tú nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế thư giãn, nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích.

Sau vài giây ngẫm nghĩ, tròng mắt Quỳnh loé sáng:

"Em làm gì chị cần phải hỏi nữa, lần sau không phải hai hiệp một đêm đâu, em sẽ..."

- Đồng Ánh Quỳnh. - Tú hoảng hồn bật dậy khỏi lưng ghế, trừng mắt cắt ngang ngăn chặn. - Không được nói linh tinh. - Ai cho phép đem mấy chuyện này nói thẳng ra ngoài? Mặt chị đỏ bừng, nóng đến mang tai.

"Ý em là bắt chị uống thuốc giữa đêm đấy mà, cách bốn - năm tiếng phải uống thuốc một lần, thế không phải là uống thuốc hai lần một đêm sao? Nếu chị không tự chăm sóc bản thân để bệnh nặng thì sẽ tăng liều, một đêm uống ba bốn phần đấy." Quỳnh đắc ý giải thích bằng vẻ chân chính, nhếch môi trao chị nụ cười nửa miệng đầy tà đạo qua màn hình điện thoại. "Vợ của em... Chị đang nghĩ chuyện gì trong đầu thế?"

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ