62. Ba và con trai.

4K 227 108
                                    

Cửa phòng làm việc đóng im ỉm từ đó đến tận tối. Có mấy lần Quỳnh đứng áp tai vào nghe ngóng, muốn gõ cửa nhưng cuối cùng lại thôi.

Trời bắt đầu chạng vạng tối, ngày hôm nay dài lê thế.

Từ trưa đến giờ chị đã ăn gì chưa?

Quỳnh thất thàn suy nghĩ, bản thân thì đương nhiên không muốn ăn gì.

Đứa trẻ ngồi chơi dưới sàn nhà với những món đồ Quỳnh cho, cũng không hẳn là đồ chơi, chỉ là vài vật dụng không dùng, thế mà nó mê mẩn.

Quỳnh ngây ngẩn ngồi.

Sực nhớ, liền đứng lên bế thằng bé đi tắm cho nó, nấu một tô mì thịt bò, nhẫn nại đúc từng muỗng. Bé con ăn một hơi hết sạch rất ngoan ngoãn, Quỳnh không ăn một miếng gì, đi ra cửa hàng gần nhà mua một ít sữa, bánh ngọt, trở về nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quyết định nấu vài món đơn giản, để trên bàn, nhưng không ăn mà đậy lại để đấy, nơi dễ nhìn thấy nhất. Trở lại sofa bế thằng bé con lên dỗ nó ngủ, chiếc ghế to nhưng đương nhiên không rộng như giường, ôm thằng bé trong lòng.

Quỳnh không biết dỗ con, chưa bao giờ dỗ con, ru ngủ lại càng không.

- Papa ơi papa. - Thằng bé cựa quậy trong lòng Quỳnh, người mà nó chỉ biết là papa mình, thân thiết hơn người lạ, mà cũng chẳng gọi là gần gũi.

Quỳnh chưa từng để mắt đến nó, trước đây có bảo mẫu, mỗi ngày nó thấy Quỳnh đi ra đi vào cùng nhà hai ba lượt, chủ yếu sáng đi làm, tối về nhà, sau đó vào phòng đóng cửa, có đôi khi cao hứng lắm hỏi nó một câu "ăn cơm chưa?", "ngủ chưa?", "có ngoan không?", "thiếu đồ chơi thì nói papa mua".

Vài ba lần Quỳnh tiện tay xoa đầu nó, vẫn là khi đến thăm ông bà nội, nó được ông bế trên tay, ông trừng mắt thì papa miễn cưỡng cười với nó một cái, véo má nó một cái. Nói đến ông bà nội, vẫn là ông nội quan tâm nó nhất.

Hoặc đôi lần tụ họp gia đình ở nhà ngoại, trước mắt ông bà ít ra papa có thể bế nó một chút.

Có điều, dù rất ít tiếp xíc với papa, nó vẫn có cảm giác được nâng niu hơn là mẹ nó hoặc những bà vú vô cảm hai ba ngày thay đổi một người.

- Hm?

- Hát cho con nghe được không? - Lần đầu dám lên tiếng đề nghị xin xỏ Quỳnh.

- Con muốn nghe bài gì? - Quỳnh nhăn mặt, miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần nó mau ngủ đi.

- Papa hát bài gì cũng được.

Trẻ con quá ngoan ngoãn, người ta có muốn ghét bỏ cũng không nỡ, Quỳnh dỗ dỗ cái mông nhỏ bé của nó, nghĩ ngợi.

- Không biết nhạc thiếu nhi đâu.

Nó giương đôi mắt to tròn lên, gật gật, ý chừng Quỳnh hát cái gì điều có thể nghe, miễn là được ru ngủ.

Quỳnh bắt đầu lên tiếng ngâm nga, một tình khúc Lam Phương, bài hát được cho là vui vẻ nhất mà Quỳnh có thể nghĩ ra trong lúc này.

- "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim? Đã bấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm... Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu..."

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ