36. Điên vì chị !

5.1K 240 82
                                    

Minh Tú ngồi trong phòng làm việc cả buổi không giải quyết được thêm bất kì hồ sơ nào, đầu chị lởn vởn những chuyện không đâu, cực kì khó chịu.

Nghĩ về người ấy, lại nghĩ về cậu trợ lý.

Nhiều năm không gặp, gương mặt Quỳnh không hề già đi, dù không còn là đường nét non tơ trẻ con của tuổi 18, nhưng thời gian khiến ngũ quan vốn đã xinh đẹp giống như cô đặc lại, trở nên sắc xảo, da mặt vẫn căng mịn và trắng mỏng nhờ khí hậu Châu Âu, nhuốm thêm một chút chín chắn trưởng thành ở độ tuổi mặn mà nhất. Trông Quỳnh trẻ hơn tuổi thật, cuốn hút, xinh đẹp đỉnh đạt, nét nào ra nét nấy...

Quốc Phương là một chàng trai tuấn tú, sinh viên mới ra trường chưa lâu nên mang một vẻ đẹp sách vở, trắng trẻo, yêu đời, luôn mang năng lượng tích cực, có công việc tốt, gia cảnh ổn định.

Nếu ghép hai người họ quả là có chút xứng lứa vừa đôi.

Minh Tú bất giác sờ lên mặt mình, nhiều năm nay chỉ biết lao đầu vào công việc, quên hết thời gian, quên luôn bản thân, liệu nhan sắc có còn như xưa???

Chị lớn tuổi hơn Quỳnh, thêm bấy lâu không ăn uống điều độ nên gầy hơn trước, không để tâm chăm chút nhan sắc, không biết người ngoài nhìn thế nào???

Tú lục tìm thỏi son trong giỏ, đi vào bthroom, đứng trước gương tự nhìn kỹ khuôn mặt mình.

Cảm thấy nhạt nhẽo quá!!!

Lúc chị vặn mở thỏi son ra đưa lên môi chưa kịp tô, đột nhiên cảm thấy mình ấu trĩ, từ từ hạ bàn tay rơi xuống không trung, thôi không dùng nữa, lòng dạ cuộn vào nhau.

Xinh đẹp cho ai xem???

Chị thất thần trở vào bàn làm việc, chán nản ném thỏi son vào túi xách. Điên khùng hết sức, tại sao lại đi so sánh nhan sắc với anh chàng trợ lý của mình chứ???

Trái tim tưởng đóng băng dạo gần đây sao cứ rối bời???

...

Tú ở trong phòng làm việc đến đêm, kim ngắn đồng hồ đứng ngay số 1o, chị vẫn chưa muốn về.

Thật ra chẳng ai bắt chị làm, chẳng ai buộc chị phải đem hết sức lực ra mài mòn, nhưng nếu không lao đầu vào công việc, chị biết phải làm thế nào?

Chỉ khi thật tập trung, mới không nghĩ về người đó.

Sực nhớ đã mấy ngày từ sau hôm cùng ăn tối, chẳng còn gặp người ấy. Phải chi được như Quốc Phương, muốn gặp người ta liền dễ dàng chạy đi tìm.

Nữa rồi, cứ ngơi công việc là lại nhớ đến.

Lắc đầu một cái.

Định cúi xuống làm việc tiếp, thì chuông điện thoại reo.

- Alo.

- Là anh đây. - Minh Tâm gọi.

- À, có chuyện gì?

- Bản vẽ phòng họp công ty em hôm trước anh đã vẽ xong rồi, gởi vào mail, em lên xem đi.

- Dạ được, cảm ơn anh.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ