38. Sự thật...

4.8K 230 196
                                    


Ánh mắt gắt gao có lửa của Tú cứ bám lấy trí não Quỳnh suốt buổi chiều sau đó, làm việc không còn hiệu quả, miễn cưỡng vô ích, toàn những shot ảnh chẳng ra gì, nếu cứ tiếp tục chính là xúc phạm nghề nghiệp, quyết định ra về sớm hơn thường ngày. Nói về sớm, ấy vậy cũng đã qua giờ tan ca.

Lúc đến cổng, qua bên kia đường đón taxi, dường như mọi người đã về hết chỉ còn lác đác, trời ngã bóng chiều, đang giờ cao điểm hơi khó đón xe, nhưng Quỳnh không vội, nhẫn nại đứng đợi.

Trước công ty có một chiếc xe hoành tráng đỗ lại, Quỳnh thật ra không hay tò mò, nhưng thấy từ trong xe có một bóng dáng vươn người bước xuống, nhân ảnh dù có điên Quỳnh cũng nhận ra, là chị! Lập tức hướng mắt nhìn theo.

Một người đàn ông bước xuống theo, hai người niềm nở chào tạm biệt, khách sáo bắt tay. Chắc chị vừa tiếp đối tác xong, Quỳnh cúi đầu xem đồng hồ, bây giờ tan sở rồi chị còn về công ty làm việc?

Quỳnh xoay người đứng lại, đưa đôi mắt ngắm nhìn người bên đó, anh chàng cao lớn mặc comple, trông dáng vẻ lịch sự nhưng ánh mắt nhìn chị đầy tình ý.

Bàn tay Quỳnh bất giác mò mẫn hộp thuốc trong túi quần, lấy một điếu đốt lên, loại thuốc hút có vị the the ngoại nhập dùng cho nữ, ở Anh, Quỳnh vẫn thường dùng khi uống rượu. Chẳng biết từ bao giờ, nó trở thành liều thuốc an thần những lúc Quỳnh bối rối.

...

Chiếc xe của đối tác vừa đi khỏi, Tú định quay trở lên phòng làm việc, nhưng bỗng cảm thấy gáy nóng ran, chị ngoảnh đầu, đúng là lập tức phát hiện có người nhìn mình trân trối.

Bên kia đường, Quỳnh đang đứng trầm mặc tựa lưng vào cột đèn đường vàng vọt, ánh mắt lặng lẽ nhìn chị qua làn khói màu tím nhạt.

Tú cảm thấy tim mình hẫng vài nhịp, điều gì đó khiến chị cảm chạnh lòng. Trưa nay ho như vậy, buổi chiều còn có người cho dùng cafe bánh ngọt, bây giờ lại dùng những thứ đó? Bất giác gót chân chị chuyển hướng.

Có một chút không tin, nhưng Quỳnh dập tắt điếu thuốc trên tay ngay, khi cảm nhận những bước chân của chị Tú tiến về phía mình. Ánh đèn toả xuống từ trên cao pha lẫn màu hoàng hôn muộn màng, phủ lên người chị một màu lung linh huyễn hoặc, mắt Quỳnh căng lên, nhịp thở trì hoãn khi bước chị càng lúc càng tiến đến gần, lòng dạ cuộn vào nhau.

Thật không ngờ, chị cất lời, giọng nhẹ nhàng:

- Đi ăn tối không?

Quỳnh mím môi, gật đầu.

- Cũng được.

Tú đi trước, Quỳnh nối bước theo sau, chị không trở về công ty lấy xe nữa mà đi thẳng luôn.

Đi cùng nhau một đoạn, không ai nói với ai câu nào, Quỳnh cảm nhận chị chưa muốn lên tiếng nên im lặng theo. Từ lúc nào, đã tập được tính kiên nhẫn và nhường nhịn?? Nhường nhịn chị, chờ đợi đến khi Tú muốn nói chuyện với mình trước.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ