42. Quyết định...

4.9K 236 123
                                    


Ngồi bất động trên sofa rất lâu, Tú nhìn bầu trời sáng dần qua cửa sổ, đêm đã tàn rồi ư? Chị suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc lưỡng lự cái gì? Có đồng ý hay không?

Một khi chúng ta phân vân nên hay không nên, tốt nhất cứ thử. Vì nếu đã không muốn làm, nhất định không cần do dự , rõ ràng chị đã có quyết định từ lúc Quỳnh quay bước rời đi...

Tú đứng lên lấy chìa khoá xe khi những tia nắng đầu tiên rọi vào nhà, chiếc xe vẫn đỗ qua đêm bên ngoài, dường như ngày của chị hoạt động liên tục 24 tiếng.

...

Quỳnh cuốc bộ về nhà, chẳng biết bằng cách nào có thể đến, chủ biết đôi tất cả cảnh vật nhạt nhoà suốt đoạn đường đi, chợp mắt được một chút chập chờn không thành giấc. Chuông điện thoại reo, lơ ngơ bắt máy.

- Đến văn phòng của tôi đi.

Là tiếng chị, chỉ có bấy nhiêu, Tú tắt máy.

Quỳnh không cần nghĩ ngợi, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, vớ cái ba lô phóng như bay theo lời chị.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, lần này Quỳnh không do dự như bao lần, có lẽ cái đợi chờ và niềm hy vọng của Quỳnh lớn hơn mọi thứ, hoặc là Quỳnh sợ lại để chị đợi lâu. Cô thư kí có vẻ được căn dặn trước nên thông qua cho Quỳnh vào nhanh chóng.

Ánh nắng đầu ngày mang theo bóng dáng người con gái trãi dài xuống nên gạch, chị quay lưng về phía cửa, thả mắt xuống dưới đường. Nghe tiếng chân bước vào, không vội ngoảnh lại.

- Chị Tú... - Quỳnh nhỏ giọng gọi.

Tú nhàn nhạt xoay người, tròng mắt đang bình thản trong suốt của chị nhìn thấy Quỳnh đột ngột dậy sóng, có ngọn lửa đang đun trong đó.

- Tôi cần một lí do.

Rốt cuộc chị mở miệng nói với Quỳnh một câu nửa vời vô nghĩa, không đầu không đuôi.

Trong lúc Quỳnh bối rối cố suy nghĩ xem Tú muốn nói cái gì, chị liền cao giọng gào lên:

- Nói là em còn yêu tôi đi.

Quỳnh chưng hửng chẳng kịp phản ứng, chị đang muốn gì? Thật sự không hiểu, bao nhiêu năm Quỳnh vẫn không đủ phòng bị trước chị, vẫn không đọc nổi suy nghĩ của chị.

Một lúc, Quỳnh nghẹn đắng cổ.

Câu đó chẳng khó nói, nhưng mà nhất thiết phải nói vào lúc này ư? Lúc mà cả hai luồng cảm xúc như dung nham thiêu đốt nhau, như lửa lớn gặp nước đại dương, vậy thì nói ra có ý nghĩa gì?

Quỳnh ú ớ, chị không chịu nổi, gắt lên.

- NÓI ĐI.

- Chị Tú à...

- Thôi không cần nói nữa.

Rốt cục chị lấy lại được bình tĩnh, đưa bàn tay lên ngăn lại, điều hoà cơn giận. Xoay người tìm túi xách trong sự chết trân của Quỳnh.

Chị ném chùm chìa khoá lên bàn.

- Dọn đến nhà tôi ở.

Quỳnh trợn mắt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Quỳnh thấy mình dù đã hết sức cố gắng nhưng dường như... Bắt được nhịp độ của chị Tú là điều không tưởng.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ