55. Hồi ức cũ

5.6K 244 51
                                    

Khi chủ nhà đã khuất hẳn sau cánh cửa, mọi người có vẻ đã đủ thời gian hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn nhau.

Dĩ nhiên tất cả đều là bạn chung trường ngày xưa, ai cũng đều biết chuyện của Tú và Quỳnh, chỉ có Hoàng Thuỳ và Tiến Khoa không biết.

- Trời ơi!! Bạn Tú bao nuôi "trai" trẻ ư? - Một bạn reo lên. - Hoá ra bộ dáng mỏng manh lúc nãy đâu phải cho tụi mình xem.

- Lại là cô gái đó. - Minh Thư không hài lòng, lắc đầu.

- Sao Tú lại... - Tuyết Ngân cũng ngỡ ngàng.

Thoạt đầu không ai tin vào mắt mình, nhưng... A! Cốc đôi, giày dép, vali, "chồng về", hoa, cất đồ, nhà Tú chỉ có một phòng ngủ... Mọi thứ đồng loạt đứng lên tố giác.

Rốt cuộc, mọi người nhất trí phương án: sống chung.

Thần tượng trong lòng Tiến Khoa sụp đổ, thì ra giám đốc lại...

Cô gái đó là người mà giám đốc nói chỉ đơn giản yêu là yêu thôi sao? Hèn gì giám đốc không có hình mẫu đàn ông lý tưởng là phải rồi! Không thích đàn ông.

Nói đến cô gái kia đúng là xinh đẹp, nhưng dường như không đến nỗi ồn ào như giám đốc nói, và có chút phong độ... Chỉ là... Giám đốc, ôi, con tim tan nát, khuôn mặt thư sinh rũ xuống đau lòng.

Hoàng Thuỳ mới là người sốc nhất, như một đòn giáng mạnh mẽ vào lòng tự tôn của người phụ nữ gần ba mươi năm lẻ bóng tôn thờ chủ nghĩa độc thân tự cường. Đến cả Minh Tú cũng đã có "phi công"???! Không can tâm, không thể can tâm mà T.T

Khánh Linh cười nhẹ, còn Lan Khuê hoàn toàn bình thường, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ vì không nghĩ tiến triển nhanh như thế.

Cuối cùng, Lan Khuê kết luận tất cả những ánh mắt của những người bạn cũ lại bằng câu nói vừa đủ nghe nhưng chắc chắn:

- Thấy chưa, tôi đã nói rồi, chỉ cần Đồng Ánh Quỳnh quay trở về, thì bất kì nguyên tắc của Minh Tú sẽ đều bị phá vỡ.

----------------------

Quỳnh bước vào phòng, thả phịch người đổ gục xuống giường vùi mặt vào gối.

Tú nhẹ nhàng chốt cửa, dứt khoát bỏ vali lăn lóc xuống sàn, đây đâu phải phòng quần áo mà cất vali?? Chị mỉm cười ngồi xuống kéo Quỳnh ra.

- Em mệt lắm không?

- Không mệt, nhưng thấy mọi người mới bắt đầu mệt. - Quỳnh nhăn mặt, nằm ngửa lại, vật vờ mệt mỏi.

- Em không thích bạn chị đến nhà chơi hả?

- Không, nhưng...

Quỳnh chưa nói hết câu, môi liền bị lấp lại bởi một đôi môi nóng rực, chị Tú hôn ngấu nghiến, nhanh chóng chuyển nụ hôn khắp mặt, mũi, mắt, hôn xuống cổ, cuống quýt hít lấy hơi thở Quỳnh.

Cảm nhận được những nụ hôn vội vàng của chị chu du khắp nơi, mềm mại, thơm tho, dịu vợi... Quỳnh lập tức gác mọi chuyện, im lặng tận hưởng, thậm chí để chị mặc tình nhũn nhèo nằm vắt qua người mình phía trên, thoả sức hôn hít.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ