56. Ra mắt lần hai

5.9K 237 76
                                    



Minh Tú đưa mắt nhìn Lan Khuê, thấy cô bạn chưa có ý định bước vào nhà, Tú ngập ngừng.

- Bồ sao vậy?

- Không... Chỉ là, thấy hơi nhanh. - Lan Khuê cười nhẹ.

- Sáu bảy năm rồi... Nhanh gì nữa? - Tú cúi mặt, nói nho nhỏ, dáng vẻ bất lực của một kẻ si tình tuyệt đối, người ta muốn trách mắng cũng không nỡ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Lan Khuê nghiêm túc hỏi.

- Minh Tú, có thật bồ đã tường tận sáu năm đó của người ta chưa?

Tú ngẩng đầu thả mắt vào một góc vườn hoa, nơi có những đoá phong lan tím ngắt buông rũ. Không gian chùn xuống, cánh môi nhẹ mấp máy.

- Mình... Không quan tâm.

Nhưng bỗng, ba chữ ấy làm trái tim chị dậy sóng, có thật không quan tâm khoảng thời gian đó không?

- Ừ! Ai biết được, khả năng kiềm chế của bồ vốn rất tốt. - Lan Khuê phì cười châm chọc. - Chợt một ngày nào đó máu ghen nổi dậy.

- Nè, mình không Hoạn Thư như bồ. - Dĩ nhiên ai mà không biết Lan Khuê "Hoạn Thư" cỡ nào, chỉ cần một ánh mắt của Phạm Hương lướt qua trai hay gái bất kì cũng đều có chuyện lớn.

Tú phòng má lên, Lan Khuê chợt phì cười rồi bỗng trầm giọng lại.

- Thật không ngờ, hai người đi một vòng tròn lớn, rồi trở về bên nhau.

Tú im lặng, một lúc, chị âm trầm khẳng định bằng câu nói thiếu cảm xúc.

- Mình không thấy bất ngờ.

Bởi vì, đơn giản Tú đã quyết định đợi, dù cho đến một năm nào đó xa xôi về sau này Quỳnh mới quay về, hoặc giã chẳng bao giờ quay về, Tú cũng đã nguyện sẽ đợi chờ. Không phải Quỳnh sẽ không là ai khác, vậy có gì phải bất ngờ, từ đầu đã định sẵn như thế.

Lan Khuê sững lại, bất chợt hiểu... Rồi thì cũng chẳng còn gì để nói, cười nhẹ.

- Chúc mừng bồ. - Một lời chúc chân thành và tận tâm, mong là Minh Tú thật lòng không quan tâm sáu năm đằng đẵng đó.

Hơn ai hết, Lan Khuê từng yêu sâu đậm và từng hiểu rõ, khúc mắc trong lòng không thể nói buông bỏ liền buông bỏ, có người con gái nào không muốn người mình yêu chỉ có mình duy nhất??! Và khi yêu người ta như hơi thở, chỉ cần một vết xước nhỏ như hạt bụi, một sợi tóc nhẹ như mây rơi trên vai áo, một vệt son mờ như sương rơi trên gò má, khi nhìn thấy cũng đủ khiến lòng đau đớn tựa đao kiếm đâm vào da thịt.

Huống hồ sáu năm trời đằng đẵng, Quỳnh đã đi đâu, làm gì? Lan Khuê thật sự không thể chắc chắn người tinh tế, sâu sắc, tự tôn cao như cô bạn thân của mình không âm thầm bị tổn thương.

Tú gật đầu.

- Cảm ơn.

Lan Khuê nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tú, có gì đó lấn cấn, nhưng Minh Tú bây giờ, dường như là... Không, không phải dường như mà là chắc chắn, Tú không còn vẻ vội vã căng thẳng, không còn vẻ bức ép người khác, bức ép bản thân, gò bó mọi thứ như mấy năm nay.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ