72. Biến cố.

4K 207 74
                                    


Lần thứ hai Thanh Hằng đến chỗ Quỳnh làm, lúc ra về vẫn gặp cô gái hôm trước lẽo đẽo bám theo.

- Helen, tôi đã nói rồi, có làm gì chăng nữa tôi cũng không thích cô, đừng bám theo tôi vô ích, càng làm tôi xem thường cô thôi. - Lần này Quỳnh rất nghiêm túc quay lại, có lẽ đang rất bực bội.

Không phải lần đầu Thanh Hằng đi chung và thấy Quỳnh từ chối một cô gái nào đó, vẫn thường như thế, thậm chí trong hội thiện nguyện có vài người thích Quỳnh, cái chất phong trần lạnh nhạt của Quỳnh dường như rất thu hút, lại thêm nét đẹp Châu Á vừa mềm mại vừa khoẻ khoắn, pha lẫn phong cách đơn giản nhưng ngầu ngầu mạnh mẽ...

Đến cả Thanh Hằng đào hoa nhiều cô mến mộ vẫn cảm thấy Quỳnh là một "đối thủ" đáng gờm.

Có điều, "đối thủ" này dường như mắc hội chứng lãnh cảm, luôn dựng lên một bức tường băng với tất cả những người thích mình. Tự hỏi đối với cô gái trong ảnh Quỳnh treo đầy nhà ấy, có vô tình lạnh nhạt vậy không? Đối với cô ấy sẽ thế nào? Tuy nhiên Thanh Hằng không hỏi, có lẽ chị dư sức hiểu. Bởi chị cũng vì một người mà ngoại lệ, vì một người mà bỏ sang Anh lập nghiệp, đất khách quê người, đau thương cùng cực.

Ấy vậy, đối với cô gái tên Helen, Quỳnh có phần gay gắt nhất, chắc Quỳnh ghét cô ta nhất. Ừ thì cũng phải, không ai ghét người theo đuổi mình, nhưng đối với một người day dẳng và không biết xấu hổ thế kia thì đổi là Thanh Hằng... cũng sẽ ghét bỏ.

Cô ta nhìn Quỳnh, đôi má cô hồng hồng, phảng phất hương rượu, Thanh Hằng đoán biết cô ta đã uống không ít trước khi đến đây. Lần này không nhịn Quỳnh được nữa, Helen đứng sau lưng hét lớn giữa đường.

- Đồng Ánh Quỳnh, chị đừng có tưởng mình hay lắm. Tôi là con của tập đoàn HimGroup đấy, công ty ba chị sắp phá sản đến nơi rồi, nếu còn không chấp nhận tôi thì cả nhà chỉ có nước ra đường ở.

Quỳnh kéo Thanh Hằng bước đều đều bỏ cô ta sau lưng, nhưng nghe được câu nói này, ánh mắt liền dao động mạnh, cực kì tức giận, cái giận dữ chưa nổi lên bao giờ đối với đứa nhỏ hiền lành mà Thanh Hằng quen biết.

Nuốt một hơi thở cố kiềm nén vì dẫu sao đây là trước cửa quán Quỳnh làm, hai cánh tay xuôi theo cơ thể bất giác cuộn lại, nắm chặt giằng cơn cuồng phong, Quỳnh nói kèm tiếng miếng răng:

- Dù cô có là con của tổng thống đi nữa cũng đừng hòng, đồ trơ trẽn.

Quỳnh xoay người bỏ đi trước khi cơn thịnh nộ của mình bùng phát ra ngoài, không muốn dùng vũ lực với con gái.

Một đoạn khá xa, mọi thứ diễn ra trong im lặng, Thanh Hằng đi sau lưng Quỳnh không nói năng. Lúc cảm giác cơn giận của Quỳnh lắng dịu, Thanh Hằng chợt đứng lại ôm bụng cười ha hả.

- Ka cười gì?

- Hahaa, không! Chỉ là đang thắc mắc, sao lại có người dữ dằn với con gái như thế nhỉ?

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ