68. Giáng sinh làm gì cho vui?

4.9K 217 42
                                    

Ngày nối ngày ngọt ngào trôi qua, gia đình nhỏ trôi qua thực sự vui vẻ.

Buổi tối thường nhật Quỳnh sẽ nằm ở giữ một bên là Minh Quang, một bên là Minh Tú, Quỳnh dỗ con ngủ trước, sau đó quay lại tự giác làm gối nằm cho người kia, xoa lưng dỗ chị ngủ, luôn dành vòng tay ấm áp rắn chắc cho Tú.

Hôm nay Quỳnh dỗ Minh Quang ngủ xong quay lại đã thấy chị nằm lim dim ngủ.

Nhăn mặt bức rức:

- Chị Tú... - Quỳnh lay nhè nhẹ.

Nhích sát hơn vào người chị, choàng tay ôm chị kéo siết vào mình, lả lơi rãi nụ hôn lên vai chị, trượt vào hõm cổ, rãi nụ hôn lên tóc, lên má... Cố đánh thức Tú.

Chị nhíu mày vì bị phá rối khi sắp ngủ, nhỏ giọng:

- Gì vậy?

- Hm... Ngủ sớm thế? Một chút rồi ngủ... - Quỳnh thì thầm đòi hỏi ám muội, không buông tha, cố ép sát người chị hơn, nụ hôn khe khẽ về sau càng tham lam hơn.

- Thôi mà... Chị muốn ngủ... - Tú né tránh lấy chăn che mặt lại.

- Ngoan... Một chút thôi, em thương... - Bạn nào đó vẫn ngoan cố vòi vĩnh, không ngừng ôm hôn chị, động tác càng lúc càng gấp gáp, thở dồn dập vào tai chị.

- Ưm... Làm con thức giấc bây giờ. - Tú rướn người ngửa chiếc cổ cao lên một chút vì con người vô độ kia cứ bức ép chị.

Dụng một chút sức đẩy Quỳnh ra, nuốt khan nhỏm dậy, thận trọng nhìn bên kia giường, Minh Quang đã ngủ, gương mặt thơ trẻ thở đều đều.

- Con ngủ rồi. - Quỳnh ôm ngang bụng chị, định đẩy Tú xuống giường, nhưng chị nghiêm nghị quắc mắt làm Quỳnh chột dạ.

- Không được! - Tú rất cương quyết.

Vậy là có người lồm cồm bò dậy, nhăn nhó, mà vẫn không bỏ cuộc.

- Vậy ra ngoài nha...

Tú mò mẫm chiếc kẹp bới mái tóc lên, lườm Quỳnh một cái, rốt cuộc chiều chuộng bước ra ngoài trước, lần nào cũng "một chút, một chút..." cuối cùng đến nửa đêm @.@

Quỳnh hí hửng trước hành động này, mỗi lần Tú im lặng đi ra ngoài là ngầm đồng tình, phải nhanh chóng chạy theo guồng chân chị.

Chưa kịp đến sofa lập tức có bàn tay ôm chầm lấy chị cứng ngắt, gấp gáp hôn lên cổ gáy, sờ soạn loạn xạ.

- Từ từ... - Tú chưa kịp chuẩn bị gì hết, thậm chí còn chưa nằm xuống sofa, cứ như đói khát lắm không bằng?

- Từ cái gì mà từ, nhớ chị quá! - Quỳnh đẩy chị xuống sofa, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát như phim hành động Mỹ.

Không thể trách Quỳnh, ai kêu cơ thể chị quyến rũ quá làm chi? Bao nhiêu đều không thấy đủ, không thể cưỡng lại sự dụ hoặc to lớn, thậm chí chị chỉ cần ngửi được mùi hương của chị ở cạnh liền làm Quỳnh không chịu nổi.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ