Ngoại truyện.

5.5K 217 41
                                    


1. Áo cưới.

Hôm nay đi thử áo cưới, Quỳnh sốt sắn thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị, xong xuôi hết mới vào phòng gọi Tú dậy, Quỳnh muốn nhìn thấy chị mặc áo cưới ghê. Chị Tú xưa nay mặc cái gì cũng đẹp, nhưng chắc chắn khi mặc áo cưới sẽ là đẹp nhất.

Quỳnh thay một bộ suit cách điệu cực lịch lãm, ngồi trên sôfa giữa một tiệm áo cưới lớn nhất nhì thành phố, tay cầm quyển tạp chí, mà chẳng đọc được chữ gì trong đó, lòng hồi hộp cồn cào. Chị Tú thay đồ gì mà lâu dữ thần ôn vậy không biết à? Đợi mãi.

Một lúc, nghe tiếng cô nhân viên, Quỳnh ngước lên.

Trong một giây lập tức sững sờ, người đang đứng trước mặt chỉ còn thiếu một đôi cánh trắng, sợ rằng chị sẽ bay đi khỏi tay mình mất.

Tú mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi, dây áo rơi khỏi đôi vai trằng nõn nà mịn như bột. Chiếc nơ to bản thắt nhẹ ở eo thon gọn, vô cùng trang nhã, những viên đá quý đính vòng quanh sáng lấp lánh tôn thêm sự long trọng, phần chân váy xoè rộng, vải lụa rũ mềm mại óng ả, mái tóc bồng bềnh buông hờ hững, vài lọn tóc rơi lên đôi vai trần ấy, trông chị càng kiều diễm gấp trăm lần.

Sao nhỉ? Bình thường Tú vốn đã là nữ thần, vậy bây giờ dùng từ nào để diễn tả mới đúng? Quỳnh ngẩn người ra hồi lâu, chẳng thốt lên được lời nào, trố mắt nhìn chị trân trân, ý thức xung quanh mất hết đi, mọi cử chỉ hoàn toàn bất động.

Hai cô nhân viên đi cạnh Tú từ phòng thử đồ bước ra, thấy Quỳnh chết sững liền che miệng cười khúc khích. Làm ở tiệm áo cưới dĩ nhiên chứng kiến nhiều anh chồng ngẩn mơ mê mẩn khi thấy vợ mặc áo cưới. Nhưng mà "anh" chồng này có "làm quá"!

- Quỳnh... Quỳnh... - Tú e ngại lên tiếng khi Quỳnh ngẩn ngơ hơi lâu.

Bị gọi giật, Quỳnh choàng tỉnh, lập tức đứng lên đến cạnh chị.

- Sao dây áo rớt xuống kì vậy? Kéo lên đi. - Quỳnh bỗng nhíu mày, nhanh chóng đưa tay kéo dây áo trễ xuống vai chị lên ngay ngắn đàng hoàng.

Cô nhân viên cuống quýt:

- Ơ, chị ơi, kiểu này là để rớt vai như vậy mà chị, thế này sẽ quyến rũ hơn.

"Anh" chồng này chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào, người ta cố tình để dây áo rớt xuống, tự nhiên kéo lên kì cục hà, đã vậy còn tỏ ra khó chịu nhăn nhó.

Quỳnh trở nên khó ở, không biết galang, quay lại trừng mắt với cô nhân viên:

- Vợ tôi nên bớt quyến rũ trong mắt người khác đi, có chồng rồi quyến rũ nữa cho ai xem? - Quỳnh nhất quyết kéo hai dây áo rớt trên vai Tú lên. - Đưa cả cái vai ra như thế, nhìn chẳng đứng đắn chút nào. - Quỳnh tiếp tục càm ràm.

Tú nghe vậy nhăn nhó theo, không nói, để yên Quỳnh kéo dây áo lên cho mình. Ờ thì Quỳnh nói vậy chị nghe vậy, lúc nãy chọn áo chị đã tinh tế chọn cái có dây rồi đấy chứ, mấy cái khác còn là váy quay không có dây áo.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ