Ngoại truyện: Chuyện cưới xin.

7.8K 165 28
                                    

1 - Chuyện thiệp cưới.

Tối nay hai đứa đóng cửa tiệm sớm về nhà nghỉ ngơi, gần đến ngày cưới nên không còn tâm trạng kinh doanh, Quỳnh ngưng nhận show chụp ảnh cả tuần nay vì bận bịu, một tay lo hết mọi thứ, từ đặc tiệc đến kết hoa... bao nhiêu chuyện phải chuẩn bị, mà Quỳnh thì muốn chu toàn từng chút nhỏ.

Cả hai về nhà ăn tối, tắm rửa sạch sẽ vào phòng ngủ sớm. Tú ngồi trên giường coi lại sổ sách và vài thứ lặt vặt, Quỳnh ngồi cạnh nắn nót viết thiệp cưới, phải thận trọng hết sức mới được.

Liếc ngang qua chồng thiệp mời bạn bè, Quỳnh nuốt khan với cái đóng dày cộp bạn đại học của chị Tú. Sao mà nhiều dữ vậy? Trong khi mình... trống không, chẳng có ai.

Bực bội, Quỳnh quăng cây bút nằm vật xuống giường chán nản.

Tú chỉ ngó một cái, chẳng nói năng gì, tiếp tục điềm thản tính toán tiền bạc. Quỳnh thấy chị làm lơ mình nên bực tức, lại ngồi bật dậy giật quyển sổ trong tay Tú.

- Tại chị cả đấy!!!

Chuyện gì? Tú ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.

- Hồi còn đi học, tại chị mà em chẳng có bạn bè gì. Bây giờ...

Nguyên văn là: "Bây giờ lấy ai mời cưới đây?", nhưng nói như vậy lại sợ mất mặt, rất may phanh kịp, nếu không chị Tú sẽ khi dễ mình chết.

Số là hồi xưa, từ ngày đầu tiên đi học bạn Quỳnh đã bị hớp hồn, sau đó do quá mê gái nên hết thảy thời gian đi học bạn Quỳnh đều chỉ chạy đến Khoa quản trị. Thậm chí hôm Quỳnh có học đi nữa, thì sẽ xem xét nếu cúp học được vẫn bất chấp chạy đến khoa quản trị để ...học ké. Đương nhiên là giấu nhẹm chị Tú, toàn viện cớ giảng viên cho nghỉ. Thế nên chuyện có bạn học thật sự quá xa xỉ.

Tú nheo mắt, nghĩ vài giây mới nhàn nhạt phun ra một cái tên xoa dịu đứa nhỏ thích gây sự kia:

- Khánh Linh???

Ờ ha, Khánh Linh tính ra là bạn cùng phòng cùng khoa của Quỳnh hồi trước đấy!

Ơ... nhưng có mỗi Khánh Linh đem so với đống thiệp bạn chị Tú thật là quá heo hút, hơn nữa tính ra bây giờ Khánh Linh thân với chị Tú hơn. Quỳnh nhíu mày, rồi thiểu não, không cãi cọ với chị, chỉ là buồn buồn lí nhí.

- Có mỗi Khánh Linh.

- Thanh Hằng?

- Chị Hằng bận quá không về sớm được. - Nhắc đến chuyện này Quỳnh càng buồn hơn gấp bội, cụp mắt xuống. - Đến tận ngày cưới mới bay về tới nơi ăn tiệc.

Tú im lặng nhìn nét buồn bã dâng lên gương mặt sắc nét đẹp đẽ, chị từ tốn gấp quyển sổ trong tay, kẹp luôn chiếc bút vào giữa, để lên chiếc bàn đầu giường, rồi nhẹ nhàng nhích lại cạnh bên Quỳnh, khẽ mỉm cười kê đầu nằm xuống đùi người kia, rất dịu dàng.

Theo thói quen vừa mới thành lập, bạn Quỳnh lập tức để yên, đưa cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại mát lạnh nũng nịu ấy, cúi đầu hôn má chị.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ