27. Em ấy đi rồi!

3.9K 215 138
                                    


Đã hai ngày Quỳnh không tìm chị, Tú bình tâm lại, chợt cảm thấy một ngày lặng lờ trôi, không có Quỳnh mọi thứ thật vô vị. Tú đoán biết, dĩ nhiên chuyện ba Quỳnh đến tìm chị, Quỳnh không liên can. Nếu em ấy đã biết, thực tế ông Đồng không cần âm thầm liên lạc riêng với chị.

Chưa lần nào nó đủ kiên nhẫn để giận chị quá một buổi, Tú thừa hiểu, nếu mình tự nhiên nổi giận, Quỳnh sẽ theo năn nỉ cho được hoặc chạy khắp nơi tìm lý do, lần này chị mắng, Quỳnh cũng biến mất luôn.

Chiều hôm ấy sau khi nói chuyện xong, Tú một mình đi đến nơi nào đó chị không rõ, chỉ biết rất uất ức, rất đau lòng, căm phẫn, đau đớn... Mọi thứ lẫn lộn lại với nhau, đồng loạt dày vò tâm can chị, chị đến một nơi vắng người qua lại, chị thả mắt vô hồn, để những giọt trong suốt mặc sức rơi, cho đến khi trời sẫm tối. Lòng ngực chị, giống như bị một con thú hoang gặm ngắm, trái tim cuộn vào nhau, như có thanh dao nung đỏ mang ra, sắc nhỏ từng mảnh. Chị cần bình tâm, nhưng mãi không thể bình tâm.

Trở về kí túc xá, lập tức nhìn thấy Quỳnh, bộ dáng hớt hãi, chạy đến nắm tay chị. Trong khoảnh khắc, những lời lẽ bạn Quỳnh bàn tán trong thư viện ùa về, cảnh Quỳnh và Linh hôn nhau hiện ra trong đầu chị, những từ ngữ của ba Quỳnh vang vang bên tai... Mọi thứ dậy sóng, trong lúc ấy, chị đã không còn kiềm nén được mình, bật hẳn ra những lời gay gắt mà chính bản thân còn thấy đau lòng, trút hết lên đầu Quỳnh.

Em ấy là người nghe, sẽ đau đến thế nào?

Tại chị giận quá, chị giận ba Quỳnh xúc phạm mình, giận Quỳnh qua mặt chị thân mật cùng người khác, nhưng chị giận bản thân chị hơn... Vì ngay chính giây phút ấy, chị cũng chưa hề có ý định sẽ chia tay Quỳnh!

Cay đắng quá!

...

Tú đứng trước lớp công nghệ thông tin vào buổi chiều ngày thứ ba, nhóm bạn hôm trước gặp ở thư viện thấy chị đứng bỗng nhiên giật mình hoảng hồn. Hình như đã có chuyện kinh thiên động địa.

- Chị Tú.

Gương mặt Tú trông ảm đạm, nhưng giọng chị vẫn nhẹ nhàng, hiền khô:

- Quỳnh tan học chưa?

Cả đám bỗng nhiên sững sờ.

- Chị Tú, Quỳnh không đi học, ba ngày nay rồi. - Thiên Nga méo mó trả lời, lẽ nào chị Tú không biết, từ buổi sáng gặp chị ở thư viện là không thấy Quỳnh luôn, cả đám thấp thỏm cứ nghĩ chị và Quỳnh có chuyện lớn do bọn mình nhiều chuyện.

Tú điếng hồn, như không tin vào tai, đôi mắt rơi xuống một tầng nào đó xa xôi, im lặng không nói. Mọi người nán lại, nhận ra gương mặt biến sắc của chị, không ai mở miệng gì thêm.

Thở gắt một hơi, hàng mi chị rũ xuống như nén cái gì đó dưới đáy mắt sâu thẳm.

- Tôi về phòng cùng mọi người được không?

...

...

- Chị Tú, kia là giường của Quỳnh.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ