51. Trước giờ tạm biệt

7K 257 97
                                    

Quỳnh ngủ chập chờn, chẳng biết sao lại chập chờn, nửa đêm thức giấc cảm thấy bên cạnh trống không. Nhìn đồng nồ treo tường đã hơn hai giờ sáng. Chị đâu?

Quỳnh nhìn xung quanh, liền bắt gặp bóng dáng chị, đang đứng nghiêng ngiêng tựa vai vào bức tường đưa mắt ra cửa sổ, ngoài đó là khu vườn hoa. Cơ thể mảnh mai vương đầy những dấu tích của Quỳnh để lại, chỉ khoác hờ bằng một chiếc áo choàng ngủ lụa trắng mềm mại, khe ngực sâu hút lấp ló khiến Quỳnh choáng váng, đôi chân dài lộ ra quyến rũ.

Chẳng lẽ Quỳnh... Thôi tịnh tâm..

Trong đêm tối, không nhìn được thẳm sâu trong mắt chị ẩn chứa điều gì? Gương mặt dài dài được mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh che lấp một nửa.

Có lẽ cảm ứng được có người chăm chú nhìn mình, Tú xoay lại, thấy Quỳnh đang ngóc đầu nhìn chị ngây ngẩn, liền mỉm cười.

Quỳnh tung chăn ngồi dậy, bước đến bên cạnh, ôm gọn cả thân thể chị từ phía sau, gác nhẹ cằm lên vai Tú, để hai khuôn má áp vào nhau, đưa mắt theo ánh nhìn của chị, xem ngoài đó có gì mà người yêu say mê như thế?

Vài cơn gió đêm ùa vào phòng bất chợt, mang theo hương thơm dìu dịu dễ chịu. Hoa Quỳnh?!

À! Hoá ra chị đang ngắm những đoá Quỳnh Hương ngoài vườn, ngắm hoa thôi mà sao suy tư quá vậy?

- Chị đang nghĩ gì đó? - Quỳnh nhắm hờ mắt thưởng thức hương hoa hoà lẫn hương tóc chị, tiếng nói lèm bèm như đang buồn ngủ lắm.

- Chỉ nghĩ vài chuyện thôi, có lẽ chị đã thông suốt... - Tú cười nhẹ, đưa tay lên vai mân mê gò má phúng phính ngáy ngủ.

- Vậy hả? Em sẽ về sớm mà...

- Ừ!

Lát sau, Quỳnh sực nhớ gì đó, liền buông chị.

- Đợi em một chút.

Nói xong chạy thật nhanh ra ngoài, đi lục lọi tìm kiếm gì đó, hớn chở quay lại chỗ Tú.

- Có rồi, đưa tay cho em.

Quỳnh cười tươi thật tươi, tỉ mẩn đeo chiếc nhẫn vào tay chị, vừa khích.

- Ơ! Ở đâu đây? Em mua khi nào? - Tú ngơ ngác nhìn Quỳnh, đưa tay lên xem vật vừa được tròng vào ngón áp út của mình.

Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, thiết kế không cầu kì nhưng lại được trạm trổ tinh xảo, những viên kim cương nhỏ xíu đính vòng quanh viên kim cương to ở giữa, vô cùng lấp lánh.

- Mua lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa, lúc còn ở Anh, tháng lương đầu tiên em đi làm thêm, mới tìm lại được, rốt cuộc cũng có thể tự đeo vào tay chị. - Quỳnh cầm bàn tay vừa đính kèm "vật thể lạ" hôn nhẹ.

Chị mê mẩn chiếc nhẫn đến độ bỏ quên câu nói kì lạ của Quỳnh: "đi làm thêm". Cô chiêu được sống trong cung phụng sung sướng phải đi làm thêm?! Tính cách Tú cực kì tinh tế, nếu không quá xúc động vì vật vừa được tặng, chị nhất định sẽ nhận ra.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ