6. Bước tiến

3.8K 182 13
                                    


Bạn Ánh Quỳnh là đang muốn bệnh lâu lâu một chút, nhưng thuốc của chị Tú cứ như là thuốc tiên í, mới uống có hai ba phần mà người nhẹ hẫng, năng lượng trong Quỳnh đã tràn trề, hôm nay có thể tiếp tục chạy sau lưng chị.

Haizzz, cứ tưởng rằng sau khi đi cùng nhau dưới mưa hôm đó, sau khi chị đưa thuốc cho mình, thì tình cảm có thể tiến triển thêm một bậc. Ai ngờ vẫn dậm chân tại chỗ. Chị Tú vẫn là "nữ hoàng băng giá", nhiều lúc không biết là có trái tim hông nữa? ờ mà nếu có chắc cũng là trái tim mùa đông như trong bài hát Quỳnh thích.

Người ta mới hết bệnh xong liền lẽo đẽo theo sau, chị cũng không thèm mủi lòng quay lại, cũng vẫn để chờ vờ ở đó bóng lưng lạnh lẽo với mái tóc bồng bềnh hướng về Quỳnh. Đáy mắt không gợn một ý cười, bước chân không thoáng do dự... Băng băng đều đặn trên sân trường.

Quỳnh quen rồi, cũng chẳng hiểu nổi vì sao con người thiếu kiên nhẫn như mình, lại có thể nhẫn nại đi theo chị ngày này qua tháng nọ, bỏ qua da mặt, bỏ qua liêm sỉ?

Không than van, không trách oán, không cưỡng cầu, dù xung quanh bao nhiêu câu nói dèm pha, bên tai hằng ngày nghe nhiều lời dè bỉu. Quỳnh không nản lòng, không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, mà không có cách nào để dừng yêu chị!

Hôm nay vẫn như ngày thường, lên hội trường họp hội thiện nguyện.

Buổi tối, Quỳnh vừa bước chân về phòng liền nghe ồn ào, mọi người trong phòng túm tụm lại. Khánh Linh ngồi ở giữa phòng đầu bù tóc rối, tay chân trầy xước và khóc rất nhiều, những bạn khác đang quay quần dỗ dành.

Quỳnh điếng hồn chạy đến, mình thân với Linh nhất mà giờ cô bạn bị gì cũng không biết, quả thật dạo này Quỳnh bận rộn đến nỗi không thể quan tâm ai ngoài Minh Tú.

- Có chuyện gì vậy? - Quỳnh xót xa cúi xuống bên cạnh Khánh Linh, trông cô bạn thê thảm quá, liền nắm bàn tay run rẩy đang cuộn chặt của bạn, tỉ mẩn gỡ ra từng ngón, kì thực Quỳnh không biết phải nói gì để an ủi.

Thấy Quỳnh về, Khánh Linh càng khóc tợn, đưa tay ôm ngang thắt lưng Quỳnh, vùi vào bụng Quỳnh tức tưởi.

- Không sao, không sao, có chuyện gì nói cho Quỳnh Ca nghe? - Thật nhẹ nhàng, đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ nhắn vỗ về, mong truyền được cho Linh chút ấm áp.

- Linh đi làm thêm về qua đoạn đường vắng bị người ta sàm sỡ, may mà thoát được, chạy về đây. - Tú Hảo trả lời thay khi thấy Linh không thể nói chuyện, cả phòng ai nấy trầm mặc không biết phải nói gì hơn.

Quỳnh dịu dàng gỡ hai cánh tay đang ôm lấy mình, khuỵ xuống ôm khuôn mặt Linh, xót xa lau những giọt nước mắt ướt đẫm. Toàn thân Linh run rẫy như vậy rõ ràng rất hoảng loạn.

- Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc... Thôi đừng đi làm thêm nữa.

- Không hức...hức... Không đi làm thêm... Hức... sẽ không có tiền trang trãi. - Khánh Linh cố gắng nén những tiếng nấc nhưng câu nói vẫn không tròn vành.

Cả phòng nhìn nhau chua chát, biết phải làm sao giúp cô bạn nhỏ này đây, mỏng manh yếu đuối thế kia... Thân con gái cứ đi về khuya một mình, thể nào cũng có chuyện nữa cho coi.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ