15. Nụ hôn đầu.

5K 233 55
                                    


Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, không phải thời gian ngượng ngùng mới yêu nhau, mà là ở giai đoạn có thể cho là... Ừm, có thể cho là ổn định!

Cái sự ổn định thế nào Quỳnh chẳng rõ, nhưng có một điều rất rõ: Không có cảm giác giống những cặp đôi yêu nhau cho lắm, có gì đó nhạt nhoà, có gì đó mong lung, Quỳnh chỉ như cái đuôi bám lấy chị, và không được quyền lợi gì ngoài nắm tay. Tú chẳng bao giờ có những lời tự tình như cặp đôi yêu nhau khác, Quỳnh mơ hồ không biết chị có thương có nhớ như mình vẫn nhớ chị hay không?

Thôi, không nghĩ nữa, nếu không muốn buồn phiền tốt nhất không nên nghĩ, có khi làm ảnh hưởng tình cảm không chừng. Chỉ cần mình một lòng một dạ yêu chị, chỉ cần ở bên chị mỗi ngày, huống hồ còn có tiếng là người yêu của chị nữa.

Quỳnh trước đây chỉ là osin hội thiện nguyện, bây giờ kiêm cả osin cao cấp cho lớp quản trị quốc tế. Vệ sinh lớp, mua cơm, đổ rác... Tự tay Quỳnh làm hết, đổi lại được ngồi cùng chị Tú trong lớp, thừa cơ nắm bàn tay mềm mại của chị dưới hộc bàn thôi cũng đã thấy vui.

Hôm nay là thứ hai, Quỳnh lên giảng đường mới biết lớp mình được nghỉ học đột xuất liền chạy đến khoa quản trị xin học cùng, vẻ mặt rất hớn hở, đương nhiên Tú sẽ đồng ý.

Cả lớp Tú đã quen với chuyện này nên không ai để ý, duy chỉ có ánh mắt tên lớp trưởng lườm Quỳnh vô cùng gay gắt, mức độ thù ghét hắn đối với Quỳnh đã lên đến đỉnh điểm, nguyên căn bởi vì ngày hôm ấy, hôm ra mắt bạn cùng phòng Quỳnh.

Dù lần đó, nhóm của Quỳnh bỏ đi chỗ khác không vào quán ăn mì cay nữa, cũng khó tránh tránh khỏi ý nghĩ đang khiêu khích trong đầu người ta, huống hồ Đại Quang còn là người trọng sĩ diện, nên càng ấm ức hơn.

Trưa nay hắn nhất định tìm cách cho Quỳnh một trận, viện cớ bắt "osin hạ cấp" đi lấy cơm, lại âm thầm đưa thiếu một phiếu ăn. Vậy nên, dù đứa nhỏ tội nghiệp chen lấn cả buổi, đổ mồ hôi sôi nước mắt khệ nệ đem được ba mươi mốt phần cơm lên lớp, phát đủ cho từng người xong, vẫn bị xả vào mặt một trận nên thân.

- Đồng Ánh Quỳnh, thiếu một phần. - Đại Quang cố tình quát lớn, đắc ý nhướn mày.

- Sao lại thiếu được ạ? Đủ mà. - Rõ ràng đã phát ra xong cho từng người, không dư không thiếu một hộp, tính luôn cả phần Quỳnh.

- Đủ thế nào? Thiếu một phần của giảng viên, cô không mua thêm một phần cho giảng viên ư? Đồ vô ơn, không biết tôn sư trọng đạo hả? - Anh ta nặng lời mắng mỏ.

Quỳnh đếm lại, đúng là quên mất một phần cho giảng viên, đành ngây ra, gương mặt hối lỗi cúi xuống chăm chăm nhìn mũi giày, chỉ trách bản thân quá đoảng.

Cả lớp bu quanh lại xem, không ai bên vực Quỳnh được, dù thấy Đại Quang có phần thái quá.

- Thôi, xuống căntin mua thêm một phần là được. - Lan Khuê lên tiếng hoà hoãn.

- Mua thêm cái gì? Giờ này căntin làm gì còn đồ ăn. - Có vẻ như anh ta đã tính trước, nên càng gay gắt hơn. - Cô cảm thấy mình thế nào Đồng Ánh Quỳnh? tốt nhất đừng có vào cái lớp này ngồi nữa, thật chẳng ra gì, bây giờ ai nhịn đói đây? Cô, hay tôi, hay là giảng viên? Cô tự tiện vào nhầm lớp dĩ nhiên là biết ai đói rồi ha?

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ