21. Gặp lại

3.9K 207 69
                                    


Đã 28 tết, một buổi trưa thanh vắng lọt thỏm giữa những cái ồn ào của bao đứa con xa xứ về tụ họp bên gia đình. Văng vẳng xa xa tiếng nhạc xuân tha thiết.

"Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần..."

Minh Tú bước ra từ nhà sau, vừa tắm gội thoải mái xong.

- Tú, lại đây con, bà chải đầu cho. - Bà ngoại ngồi trên chiếc giường tre ộp ẹp ngay hàng ba trước nhà, nghe tiếng bước chân liền gọi chị.

Tú mỉm cười, lấy chiếc lượt ngà mang ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, xoã tung mái tóc bồng toáng loạn cho bà chảu đầu, như từ bé đến giờ vẫn vậy.

Cả hai bà cháu đưa mắt trông ra mé sông, ngoài đó êm đềm nắng nhẹ, gió chướng hiu hiu thổi từ bên kia sông hắt qua đây, tiếng gà gáy trưa từng đợt văng vẳng xa, man mác... Mai vàng nở rộ.

Tay bà run run đều đều gỡ những lọn tóc rối nhẹ cho chị, óng ả, mượt mà. Giọng thủ thỉ cất lên.

- Ráng lo học hành thành tài nghe con, đừng có yêu đương như mẹ bây lại khổ đời.

Tú hơi chột dạ, đáy mắt thoáng gợn, chị nhẹ giọng.

- Dạ!

- Mắt bây đẹp, giống hệt mẹ con, số luỵ vì tình, liệu mà giữ thân.

Bà tiếp tục dặn dò, cháu gái đi học xa nhà bà cũng lo lắm chứ, nhưng tính Tú từ bé độc lập, ngoan hiền và luôn biết suy nghĩ, vậy nên yên tâm phần nào.

Đôi mắt chị rất đẹp, cái vẻ đẹp mà người ta hay gán cho những người đa sầu, đa cảm, đa tình... Lúc nào nơi khoé mi cũng ươn ướt tựa có giọt lệ chưa khô, tạo nên sự long lanh trong suốt, nhưng lại đượm buồn, nỗi buồn da diết khó diễn tả.

- Dạ.

- Cứ như mẹ bây... - Bà thở dài, nghe một nỗi buồn lang toả, từ trái tim bà đến trái tim chị, cách nhau một khoảng nhưng có lẽ đang đập về những hồi ức buồn chẳng bao giờ muốn nhớ. Ấy vậy lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng thở dài, nhất là những ngày cận tết như thế này.

- Thôi mà bà...

Đôi mắt chất đầy dấu vết thời gian đã nhạt nhoà của ngoại rươm rướm, rịn ra từng giọt trong suốt, bà dừng tay chải tóc chị, đặt chiếc lượt xuống, kéo vạc áo lên chấm vội.

- ...đó, yêu người ta cho dữ, bán thân bán mạng, đến lúc mang bầu bây thì nó bỏ, rồi khổ, rồi tự vẫn, để lại mẹ già con thơ vầy nè...

Bà càng lau mắt càng đẫm nước, trách thương đứa con gái dại dột của bà, bị người ta phụ bạc, uất ức treo cổ tự vẫn, để lại một đứa cháu còn đỏ hỏn trên tay. Số bà khổ, số nó còn khổ hơn, chỉ mong Tú có một tương lai sáng lạng. Vậy nên dù nghèo cũng cố cho cháu ăn học đàng hoàng, để còn có nhận thức, có suy nghĩ, không bị người ta lừa gạt, tổn thương.

Năm đó, cũng vào một ngày cận tết...

Tú cắn chặt răng, mỗi năm bà đều nhắc nhớ, biết đã là những chuyện đau buồn vậy sao không để nó trôi vào dĩ vãng đi. Ngày mai, là giỗ mẹ...

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ