Chương 5: Ngắm Trăng

13K 787 90
                                    

Nói xong, lấy chút nguyên liệu nấu ăn về Trường Trữ cung, còn lấy thêm hai vò rượu. Về tới, Thanh Sanh liền liều mạng chôn thân trong nhà bếp, đốn củi, nổi lửa, rửa rau, làm món sở trường của nàng rau cần xào bách hợp, đậu hũ Tây Hồ, thịt bò băm nhỏ... Xong xuôi kêu Thanh Trúc xếp bàn giữa đình viện tiện cho ngắm trăng uống rượu, vẫn là vô cùng thoải mái.

Thanh Sanh ôn nhu lại mang theo tia hài hước nhìn Thanh Trúc đang vùi đầu và cơm vào miệng, gõ đầu nàng, nói, " Nha đầu, ăn ngon chứ, dù ngon cũng nên từ tốn chút a."

Thanh Trúc lúc này ngẩng đầu, thỏa mãn cười thành tiếng, "Thanh tỷ tỷ, ăn thật ngon a, sau này tỷ có thể làm nữa không?"

Thanh Sanh cười gật đầu, nghiêng rượu vào chén, rồi lại nghiêng chén vào môi. Hương rượu phảng phất bốn phía, chưa đủ thuần hậu, lại có chút khổ sở. Thanh Trúc thấy vậy nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

"Rượu mạnh, uống chậm chút", vừa dứt lời đã thấy chân mày Thanh Trúc cau lại, hai gò mà nhuộm hồng, miệng lẩm bẩm:

"Cay quá, đầu óc đã muốn choáng...", Thanh Sanh không nhịn được đưa tay xoa xoa má Thanh Trúc, làm nàng mơ hồ khó chịu mà hất bàn tay đang quấy rối trên mặt nàng ra.

"Tỷ, từ từ uống, đừng để say. Ta quay về trước. Ngủ sớm a", Thanh Trúc đứng dậy bước từng bước loạng choạng trở về.

Ánh trăng mới nhú treo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm nhẹ thổi làn tóc đen, tay áo phất lên, thân ảnh cô độc lặng lẽ ngồi đó, nhấc tay uống một hơi cạn rượu trong chén.

"Nâng cốc làm thơ đối trăng cao,

Hiếm lúc được say như bây giờ..."

Chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là một cỗ trường sam xanh nhạt, hoa văn bạch liên hoa nở rộ in trên áo, vạt áo thêu họa tiết chỉ vàng uốn lượn như sóng nước, lại có vòng ngọc đeo bên hông, dọc hai bên quần lụa thêu hoa văn tinh tế, khuyên tai ngọc xanh biếc như khéo léo đung đưa chuyển động theo từng bước chân. Dưới ánh trăng, thân ảnh người hiện lên, tựa như tiên tử hạ phàm.

Thanh Sanh không khỏi nhìn ngây người một hồi, búi tóc rời rạc rủ xuống vài sợi tóc đen, quần áo có chút nhăn nhúm không chỉnh tề, cổ áo nửa mở, chốc lát mới hoàn hồn cuống quýt đứng dậy muốn quỳ xuống thỉnh an.

"Miễn. Bổn cung đã nói, trong Trường Trữ cung không cần hành lễ", thanh âm như khảm vàng nạm ngọc, trong trẻo lạnh lùng như nước, chính là Đoan Hậu. Thanh Sanh làm một cái phúc, cúi đầu không dám lên tiếng, rượu đã thanh tỉnh một chút.

"Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ta đi ra ngoài tận hưởng một chút", Đoan Hậu thản nhiên ngồi xuống. Ban nãy thất lễ, bây giờ Thanh Sanh vội vàng đứng lên, đi lấy thức ăn cùng bát đũa mới bày lên.

"Không biết nương nương có đói bụng không, ta... nô tỳ có làm chút điểm tâm đây", nghe đoạn, Đoan Hậu gật đầu, nếm chút.

"Tay nghề không tệ, sao còn thừa nhiều như vậy?"

"Nô tỳ đi Ngự Thiện phòng lấy được chút nguyên liệu, cũng là nhờ phúc khí của nương nương, tính toán nấu nhiều một chút để nương nương nếm thử, đang hết sức do dự lại thấy người đi đến, chính là quá tốt rồi."

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ