Chương 89: Tái Ngộ

7.5K 476 40
                                    

Vừa tới thành Tô Châu, đã thấy Tô Mộ Hàn dẫn đầu hai trăm kỵ binh đứng đợi trước cổng thành, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vui vẻ dị thường. Chào hỏi xong xuôi, Trữ Tử Mộc liền an bài nghỉ ngơi ở Thương Lãng các, sau đó đích thân tới Tô phủ, gặp mặt Tô Mộ Hàn.

"Mộ Hàn ca ca, lần này muội tới là vì chuyện của Kỵ binh", Trữ Tử Mộc cùng Tô Mộ Hàn ngồi an vị trong đình.

"Nam Quận vương đang dẫn binh tiến Bắc, không tới ba mươi ngày nữa sẽ tới Tô Châu. Kỵ binh đều được huấn luyện kỹ càng, kỷ luật nghiêm ngặt, cùng lắm là đánh một trận sống còn mà thôi", Tô Mô Hàn, ngũ quan tuấn tú, ngạo khí vạn trượng, sát ý như hàn quang lóe lên.

"Lần này ta tới là muốn khuynh huynh tạm thời rút quân, dẫn binh tới kinh thành, bảo vệ Hoàng thượng", Trữ Tử Mộc nhẹ nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.

"Mộc Nhi, muội cũng biết vậy là không thể. Kỵ binh của ta sao có thể chưa đánh mà lui? Hơn nữa, trong tay ta không có binh phù, không thể vào tới kinh thành."

"Nam Quận vương tạo phản, Tân hoàng còn nhỏ, không thể đích thân điều binh trấn áp, có thể sẽ rất dễ dàng bị khống chế. Còn có Thích Đức Phúc nắm trong tay hơn năm ngàn Cấm Vệ quân, sợ là hắn cũng đã sớm quy hàng Nam Quận vương, phân bố người vây khắp Hoàng thành. Bây giờ chỉ có Kỵ binh lui quân về đế kinh hộ giá Thánh thượng, nếu không, ắt sẽ tới ngày xã tắc loạn lạc, dân chúng lưu ly", Tô Mộ Hàn nghe lời Trữ Tử Mộc nói, không giấu được kinh hãi mà nhíu mặt chân mày. Càng nghĩ lại càng thấy không yên.

"Kỵ binh trấn thủ Tô Châu, cho dù đánh một trận sống chết với Hồng Hổ quân thì cũng là tử trận vì bảo vệ Đại Chu, được danh trung thần. Nhưng nếu bảo vệ Thánh thượng không thành, chính là lâm vào họa diệt môn, Tô gia lại vì Mộ Hàn mà thân bại danh liệt, ta cũng không còn mặt mũi nào xứng với tổ tong", vẻ mặt trang nghiêm, ngữ điệu nặng nề.

"Lời ngày đó huynh nói, còn tính không?", Trữ Tử Mộc lấy ra hai miếng ngọc bội từ trong ngực áo, đặt lên bàn, yên lặng nhìn hắn. Tô Mộ Hàn nhìn hai mảnh ngọc, nắm đấm buông ra, trầm ngâm không nói. Cuối cùng cũng quyết định, thở dài một hơi, khẽ cười,

"Vì muội, đánh cược một ván cũng đâu có sao. Ngày mai, ta sẽ cho ra phân phó",

"Đoan Thái hậu đã lên đường hồi cung, lúc đó cũng phải báo nàng một tiếng", Trữ Tử Mộc chậm rãi nói.

"Nếu Thái hậu cũng đã biết việc này, vậy ngày kia sẽ không làm khó huynh đệ chúng ta. Vậy ta đây ngày mai bắt đầu xuất binh lên đường."

"Mộc Nhi, muội theo ta hồi kinh đi thôi. Nghe nói vừa rồi muội bị thương, lòng ta cũng không yên. Cho nên hãy để ta bên cạnh muội, bảo vệ kỹ càng một chút...", Tô Mộ Hàn chân thành nói, biểu tình quả thực là lo lắng đau lòng.

"Điều binh động thủ, mai này còn không biết thiên hạ sẽ rơi vào tay ai. Lúc này khắp nơi đều đang gấp rút hoảng loạn, đâu cũng là hung hiểm, cho nên ta sẽ đi Mạc Bắc gặp các ca ca, nếu như ngày kia huynh không thể bảo vệ được Tân hoàng, vậy vẫn còn có Hắc Hổ quân cứu viện."

"Mộc Nhi, chuyến này nguy hiểm, muội không nên tùy hứng làm bậy", Tô Mộ Hàn căng thẳng nhìn nàng, trong lòng bất an.

"Mô Hàn ca ca, lần này không phải là tùy hứng hay không, chuyện này là chuyện cần làm. Sau lần này, ngày khác chẳng biết còn có thể gặp lại hay không, huynh bảo trọng", Trữ Tử Mộc dứt lời liền đứng dậy, bộ dáng kiên quyết mà tôn quý ngạo nghễ. Tô Mộ Hàn nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt như mê muội gắn chặt không từ bỏ.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ