Chương 116: Từ Biệt

6.9K 543 27
                                    

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Tướng sĩ Hắc Hổ quân đã sớm xếp thành hàng thành đội, trang nghiêm ngay ngắn. Trữ Viễn Võ đang mang một thân khôi giáp nhung trang, vai rộng lưng thẳng, mày kiếm mắt sáng lại càng tăng vẻ uy phong lẫm liệt, không cần đao kiếm cũng đủ dọa người sợ. Bên cạnh hắn lại là thân đệ Trữ Viễn Chi, ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng giữa mi tâm còn phảng phất hương rượu chưa tan hết.

"Muội thực sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?", Trữ Viễn Võ đè thấp thanh âm, nghe ra giống như tiếng kêu của một con vịt. Hắn đưa tay lớn che bên miệng, thì thầm bên tai Trữ Tử Mộc, mà cái dáng vẻ lén lút của hắn đương nhiên không thích hợp với bộ dáng Đại Tướng quân, người nhìn vào có chút không thuận mắt.

Trữ Tử Mộc kéo lên một nụ cười nhợt nhạt, đẩy bàn tay của hắn xuống, chỉ lẳng lặng nhìn hắn thật sâu, rồi nàng khuỵu chân thật thấp làm một cái phúc, nhẹ nhàng nói, "Nhị ca bảo trọng". Một Trữ Tử Mộc như thế làm cho hốc mắt Trữ Viễn Võ đỏ lên, nghẹn ngào mở miệng,

"Mộc...", hắn cố kỵ người khác nghe được, lại hạ giọng nói nhỏ,

"Tiểu muội không cần sợ hãi, bất kỳ việc gì, chỉ cần muội muốn làm liền cứ làm, có đại ca ở đây che chở", biểu tình sủng nịch, vô cùng đáng tin cậy.

Rồi ánh mắt hắn lại quét qua trừng Thanh Sanh một cái, coi như là cảnh cáo nàng, mà thấy nàng không hề gợn sóng nên đành hừ lành một tiếng rồi đi tới nói lời từ biệt với Tô Mộ Hàn, tiện thể hàn huyên mấy câu.

"Chăm sóc chính mình cho thật tốt", Trữ Viễn Chi dùng giọng nuông chiều dặn dò Trữ Tử Mộc, nhè nhẹ vỗ trên đỉnh đầu nàng, nếu không phải vì ánh mắt nàng bắt đầu trở nên bất thiện, không chừng hắn còn muốn xoa má nàng không chừng. Qua một hồi mới xoay người, chắp tay thành quyền, bày ra bộ dáng văn ôn võ nhã đối với Tô Mộ Hàn,

"Tô huynh, mấy người chúng ta hẹn ngày khác tái tụ, uống cho thống khoái",

Tô Mộ Hàn nghe vậy, rồi nghĩ đến tửu lưởng kém cỏi của hắn liền không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng ôm quyền đáp lễ,

"Trữ tam huynh, ngày sau nhất định tái tụ".

Trữ Viễn Chi cười nhạt rồi đi tới trước mặt Thanh Sanh, nhìn nàng, rốt cuộc hắn cũng cần phải có thêm thời gian mới có thể quên được. Trữ Viễn Võ trừng mắt liếc hắn một cái, ý nói hắn khiêm tốn một chút. Hai người đứng trước mặt Thanh Sanh, đều thật bình tĩnh, trầm mặc nhìn nàng.

"Dù sao cũng đừng quên, đại môn Trữ gia sẽ vĩnh viễn vì ngươi mà rộng mở", Trữ Viễn Võ hắng giọng, thanh âm vững trãi đĩnh đạc. Hắn phiền muộn vì tiểu muội bị tổn thương, nhưng qua chuyến này cũng đã sớm coi Thanh Sanh là người nhà, tất nhiên cũng có lòng muốn chiếu cố.

"Cũng đừng quên, vòng tay ta sẽ luôn vì muội mà mở rộng...", Trữ Viễn Chi thấp giọng tiếp lời, thanh âm có chút ngượng ngùng, vành tai cũng bắt đầu hồng lên. Trữ Viễn Võ giật mình, nhìn thấy biểu tình Trữ Tử Mộc có biến, liền hăng hái đánh lên vai thân đệ, mắng,

"Lão Tam thối tha, dám mở miệng cầu thân với nàng, đệ không muốn sống nữa a?",

"Mau đi thôi, đừng làm chậm trễ thêm nữa", từ bên cạnh truyền tới giọng nói của Trữ Tử Mộc, nàng đã có chút không kiên nhẫn, cũng chỉ là nói lời từ biệt mà thôi, đâu cần phải mất thời gian tới vậy.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ