Chương 125: Đoạn Tình

6.9K 538 96
                                    

"Mẫu hậu... người như thế này là có ý gì?", Đoan Nhược Hoa giữ thẳng lưng eo, nghiêm nghị nhìn về phía Thái hoàng Thái hậu mà hỏi, giữa mi tâm hoàn toàn là uy nghi không nhường. Từ khi Cảnh Đồng đế băng hà, nàng vừa nắm quyền phụ chính trước tiền điện vừa nắm quyền chấp chưởng sau lục cung, vậy mà Thái hoàng Thái hậu lại có thể tự mình điều binh, khó lòng không làm cho nàng tức giận. Nàng giữ khí thế không thua kém một phần, bàn tay hơi nắm lại, tới đây bản thân nàng cũng đã hiểu tâm tư của Thái hoàng Thái hậu, chỉ là nàng không ngờ lại có thể ngoan tuyệt đến mức suất binh vây cung giữa đêm.

"Tất cả lui đi!", Thái hoàng Thái hậu lạnh giọng, cho Thị vệ rút khỏi điện, lúc này mới quay đầu đối mặt với Đoan Nhược Hoa, dùng ngữ khí chầm chậm không gấp trả lời,

"Nhược Hoa, quay đầu đi thôi, buông bỏ đi thôi... Ai gia cho Thị vệ lui cũng chính là cho ngươi một con đường, chỉ cần giết người này rồi, ngươi sẽ vẫn là Thái hậu cao cao tại thượng phụ chính Chu triều, sẽ vẫn là Đoan Hậu lưu danh muôn đời, hậu nhân cùng sử sách tuyệt sẽ không bạc đãi", ngữ khí vừa như thong thả như khuyên bảo, lại vừa kiên định như thể hết thảy đều đã được sắp xếp, không thể cưỡng lại.

"Mẫu hậu tại sao khi ấy phải cho Ngưng Thu hành thích thần thiếp ở Dưỡng Tâm cung?", Đoan Nhược Hoa lại hỏi lại, ấy vậy nhưng không nghe ra được nửa điểm cảm xúc. Nàng có tôn nghiêm của nàng, cho nên ai cũng có thể hiểu được, nàng thực sự đã nổi giận rồi.

"Đoan Nhược Hoa, ngươi thật vô cùng hồ đồ! Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ai gia ở Khôn Ninh cung liền sẽ không biết được ngươi đang làm gì sao? Nửa đêm Hoàng thượng uống say xông vào cung Hoàng hậu làm loạn, mà ngươi, từ sau ngày kia liền như thất hồn lạc phách, dung nhan tiều tụy, chẳng lẽ ai gia không biết rằng chính là vì cung nữ kia sao? Ngày ấy ngươi một mực thỉnh cầu ai gia để ngươi xuất cung tới Dưỡng Tâm cung nghỉ ngơi, ai gia cho người điều tra, thì ra là cung nữ kia không những chưa chết mà còn đã xuất cung, mà ngươi, ngươi lại vì nàng mà quên đi thân phận bản thân mình, một đường theo nàng! Ai gia chỉ hận ngày đó không một kiếm giết nàng, cho nên bây giờ ngươi mới như thế này. Thân là Thái hậu đương triều lại không biết hổ thẹn mà tư tình với một cung nữ, phạm vào tối kị chốn hậu cung, không khác nào dâm loạn cung đình, ngươi nói xem thiên hạ sẽ nhìn vào như thế nào, sử sách sẽ chép lại ra làm sao? Ai gia há lại có thể để cho ngươi tự do làm loạn, để cho Chu triều lưu lại vết nhơ?", Thái hoàng Thái hậu lạnh giọng nói một hồi, biểu tình tức giận ngút ngàn, tiếng quát sắc bén đanh thép như cứa vào tai Đoan Nhược Hoa.

Cả người Đoan Nhược Hoa không khỏi phát run, bàn tay giấu dưới tay áo đã sớm nắm lại chặt cứng. Nàng là thế gia chi nữ, xuất thân từ phủ Thừa tướng, sống tới hôm nay đều chu toàn lễ nghi, chưa bao giờ phải trực tiếp đối diện với những lời chỉ trích khó nghe đến vậy, cực lực kiềm nén sự phẫn nộ cũng như hổ thẹn, đầu móng tay đã hằn sâu xuống thịt. Thanh Sanh không thể không đau lòng, nàng nắm lấy nắm tay đang gắt gao của Đoan Nhược Hoa, mở ra bàn tay đang nắm thành quyền, sau đó nắm lấy, mười ngón tương giao.

"Ta cũng không quản ngươi nghĩ gì. Nhược Hoa, hai chữ Thái hậu này, nàng có hay không cũng không quan trọng", Thanh Sanh mở miệng, ngữ khí lãnh đạm đối diện với Thái hoàng Thái hậu.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ