Chương 148: Khúc Mắc

7.6K 425 73
                                    


Ngày hôm đó, Thanh Sanh đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, gần đây tửu lâu làm ăn rất khá, tiền tài chảy về không ngớt, nàng đang tính toán muốn mở lại Tư Nhược Trai viện, nhưng từ nay cũng chỉ bình thơ ca nhạc họa mà thôi, không dính líu đến triều chính vẫn tốt hơn.

Vừa buông bút đã mơ hồ nghe thấy tiếng đàn du dương từ tiền viện truyền vào, Thanh Sanh đứng dậy, đẩy cửa nhìn ra, thấy được ở phía xa, cây lê theo gió đưa hương tới đây. Dưới tán cây, Đoan Nhược Hoa một thân bạch sam, ngón tay mảnh khảnh lưới trên dây dàn, tiếng đàn thánh thót êm tai, trong trẻo thản nhiên mà vô cùng dễ chịu. Trữ Tử Mộc một thân váy dài giáng hồng, mép váy phất lên, gót chân uyển chuyển lướt trên hoa lê trên mặt đất, từng động tác phiêu dật như tiên tử. Một màn này quả thật đẹp vô cùng, khiến cho Thanh Sanh không khỏi đắm chìm trong mỹ cảnh, tựa cửa ngắm nhìn, sau đó xoay người về phòng lấy trường tiêu bạch ngọc, họa theo tiếng đàn của Đoan Nhược Hoa mà tấu lên một khúc. Đàn sáo hòa nhau, yên bình hòa hợp, Đoan Nhược Hoa đưa mắt về phía Thanh Sanh cười khẽ, ánh mắt chất chứa nhu tình. Tà váy của Trữ Tử Mộc phất lên theo gió, mũi chân kiễng lên xoay vòng lướt tới trước Thanh Sanh, níu lấy ánh mắt  nàng. Thanh Sanh nghĩ tới, cuộc đời nàng lại có thể có ngày hôm nay, quả thật có phải chết cũng không tiếc.

Vừa khi tiếng đàn kết thúc, Thanh Sanh đang muốn đi ra đã thấy Vân Khuynh từ đâu chạy tới bên Đoan Nhược Hoa giúp nàng cất đàn, còn dâng cho nàng chén trà, mà ở phía kia Nhập Họa đã đi tới đưa cho Trữ Tử Mộc khăn lụa thấm mồ hôi. Thanh Sanh nhìn cảnh này không thể không ảm đạm trong lòng, bất lực thở dài, để cho bốn người kia ở lại, còn mình rảo bước về phía hậu viện.

Vừa đi ngang qua sườn viện, Thanh Sanh đã thấy Lâm Mi Nhi cùng Dụ Nguyệt Tịch đang ngồi uống trà thưởng hoa, vốn muốn quay lưng tránh đi đã nghe thấy tiếng gọi,

"Thanh Sanh...", Dụ Nguyệt Tịch thấy nàng tới liền vô cùng vui vẻ muốn chạy tới đây, nhưng Lâm Mi Nhi lại giữ lấy tay nàng không cho nàng tới, còn thuận tiện kéo nàng ngồi lên đùi mình, mà nàng chỉ cũng chỉ có thể liều mạng giãy dụa.

"Nàng sợ nàng ta nhìn thấy như thế hay sao?", Lâm Mi Nhi châm chọc một câu, nhất định không chịu buông.

"Không phải ta sợ, nhưng là không hợp lễ nghi!", Dụ Nguyệt Tịch có chút nóng nảy rồi, nhất định muốn thoát khỏi vòng tay người kia.

"Vậy hiện tại nàng nói đi, trong lòng nàng có ai?", Lâm Mi Nhi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, Dụ Nguyệt Tịch cũng thôi không giãy dụa, nhưng không khỏi ngập ngừng bối rối, "Cái kia... ngươi thả ta ra trước đã...".

"Không được nói!",

"Không được?", hai người nhìn về phía Thanh Sanh, thấy người kia đang khoanh tay nhướn mày xem kịch hay.

"Lâm Mi Nhi, vì sao ngươi lại phải hỏi ta như vậy? Chẳng lẽ bản thân ngươi không rõ hay sao?", Dụ Nguyệt Tịch nhíu mày, hẳn là đã có chút tức giận rồi.

"Làm sao ta có thể biết được? Từ trước đến nay nàng đều để ý nàng ta như thế, là do ta chủ động chen ngang, hiện tại hai người ở chung một chỗ, sao ta biết được nàng có coi ta chỉ như một vật thay thế hay không? Những ngày nay không phải trong mắt nàng chỉ có người kia thôi hay sao? Đừng hỏi ta có biết hay không, là ta muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc là có ai!", Lâm Mi Nhi nói một tràng, dường như không cần suy nghĩ.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ