Trường Trữ cung.
Phía chân trời, mây đen che lấp mặt trời, trời tuyết ảm đạm. Bông tuyết bay khắp sân, rơi xuống hạ trên đầu cành hoa dâm bụt khô héo, không hề có một tia sức sống.
Trường Trữ cung lúc này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, một mảnh hiu quạnh không có bóng dáng con người. Thỉnh thoảng lại có vài đôi quạ đen đậu trên tường, truyền đến thanh âm khó nghe. Lông vũ đen bị phủ bởi tuyết, vỗ cánh nhẹ bay bên ngọn cây, rồi lại tiếp tục bay đi không đứng yên, có lẽ là bay tới dưới mái hiên tránh cơn mưa tuyết. Trường Trữ cung trong mùa cuối đông, trống trải vắng lạnh.
Không có thanh âm từ tốn của ai đó giảng bài kể chuyện lúc sáng sớm, không có hoan thanh tiếu ngữ vui tươi lanh lảnh của nha đầu luôn vui vẻ, không có những tiếng bước chân vội vã trên hành lang, không có tiếng người ngâm nga tiếng hát, cũng không có tiếng đàn uyển chuyển du dương ai kia tấu lên.
Thiếu ngươi, nơi này lại trở về làm một lãnh cung thanh tịch, cô độc.
Hồi lâu, trong trời tuyết trắng xóa có một thân ảnh khẽ động, thân ảnh nho nhỏ, đứng nghiêm dưới cành hoa dâm bụt, cả người gần như phủ kín tuyết.
Người đó chậm rãi đi về phía hành lang, người khẽ run, một bộ y phục lam nhạt cùng áo khoác thật dày, hai tay vòng lại giấu trong ống áo. Gương mặt vì lạnh mà tái nhợt, chóp mũi hơi hồng. Tuyết trên người tan ra thấm vào dưới lớp vải bông, thân thể hơi run lên.
Nàng vẫn không để ý, khuôn mặt nhợt nhạt trắng nõn ngửa lên nhìn tuyết rơi, bông tuyết từ trên nền trời ảm đạm bao la nhẹ nhàng phiêu diêu xuống.
"Thanh Sanh, ngươi còn khỏe chứ, có còn nhớ ở đây ta vẫn đợi ngươi..."
Khuôn mặt yếu ớt mà ánh mắt hiện lên vẻ kiên cường.
"Nguyệt Tịch", một thanh âm biếng nhác quyến rũ truyền tới từ phía sau, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nện trên nền tuyết. Hương thơm nồng đậm có chút nức mũi cũng theo gió mà đánh tới, bao quanh Dụ Nguyệt Tịch.
Thân hình nàng cứng đơ, chân mày nhẹ nhíu, hô hấp không tự chủ được mà ngưng lại, nhả ra một cỗ hơi thở, nghi ngút bốc lên trong không khí lạnh lẽo chung quanh, lại hít sâu vào, khí lạnh hòa với hương thơm của người kia tràn vào phổi.
"Ta nói rồi, ngươi đừng có tới đây", lời nói lạnh lùng truyền về phía sau. Dụ Nguyệt Tịch vặn vẹo lưng eo, một bộ dáng uyển chuyển lanh lợi, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Nàng mỗi ngày đều trang dung đẹp đẽ chạy tới đây, mà Dụ Nguyệt Tịch vẫn luôn mặt lạnh mà gây khó khăn cho nàng, đuổi nàng đi.
Lâm Mi Nhi cười nhẹ một tiếng, "Ngô, Nguyệt Tịch sợ ta sao, tại sao không dám nhìn ta đây?", giọng nói quyến rũ mềm mại, làm cho người nghe không nhịn được mà mềm lòng.
Dụ Nguyệt Tịch không chịu nổi một kích, lập tức xoay người nhìn thẳng Lâm Mi Nhi, con ngươi có chút kiêu ngạo quật cường.
Thấy được cách đó không xa có một thân ảnh hồng sắc mỏng manh, như là không sợ lạnh, thân hình cân xứng như ẩn như hiện, yếm uyên ương cũng loáng thoáng, quyến rũ mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
RomanceTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...