Bốn người ngồi giữa phòng ăn của khách điếm, đồ ăn vừa mới lên, Vân Khuynh đã đặt một túi vải nặng trịch lên giữa bàn, tiếng 'lạch cạch' này đủ biết bên trong hẳn là có rất nhiều đồ.
"Hai người xuất cung mang theo bao nhiêu thứ vậy a?", Thanh Sanh nhướn mày, mở miệng hỏi.
"Bao nhiêu thì bao nhiêu, cũng không thể để nương nương chịu khổ", Vân Khuynh đảo mắt, dường như miễn cưỡng trả lời.
"Chịu khổ cái gì chứ, Thanh Sanh của ta vốn cũng có thể kiếm tiền", Tử Tử Mộc lạnh giọng nói đỡ Thanh Sanh, khiến nàng hài lòng cười cười, gắp cho Trữ Tử Mộc một miếng tôm hấp, rồi không quên đưa tới bát Đoan Nhược Hoa một khối đậu hũ, còn nói, "Đồ chay ở khách điếm này cũng không được tốt cho lắm, đợi khi hồi phủ ta sẽ đích thân làm cho nàng thử".
Đoan Nhược Hoa nhướn mắt nhìn Thanh Sanh, lại nghe nàng nói tiếp, "Ở Tô Châu ta còn có không ít mối làm ăn, tửu lâu cũng vẫn sinh lời không ít, lại có Kỵ binh bảo vệ Cố phủ nghiêm ngặt. Chúng ta vẫn nên rời kinh thành càng sớm càng tốt, ngày mai liền lên đường thôi", nàng đều đã tính toán xong xuôi.
Đoan Nhược Hoa gật đầu, "Hết thảy đều để ngươi sắp xếp thôi".
Thanh Sanh khẽ cười, rồi lại quét mắt nhìn qua cả Vân Khuynh, hỏi, "Nói qua một chút, vậy là hai người đã làm thế nào mới có thể xuất cung?".
"Thừa dịp Hoàng thượng tới Phật Tự làm lễ tế, Vân Khuynh dùng thuốc làm ta rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó để Ngự y xem xét qua loa, sắp xếp thêm mấy người thân tín, không lâu sau đã lập tức báo hoăng", Đoan Nhược Hoa buông đũa, thản nhiên kể lại.
"Nhưng nếu là Thái hậu hoăng, không phải còn phải chiếu theo quy củ trong cung mà làm sao, còn chưa kể phải nhập liệm?", Trữ Tử Mộc cũng không khỏi tò mò.
"Xe ngựa dùng để chở áo quan là dùng chính xe của ta, mà xe của ta, ngày trước Thanh Sanh có chuẩn bị một đường thoát ở sàn xe, Vân Khuynh tùy biến một chút, khi ấy ta cũng có thể thoát ra từ đây", Đoan Nhược Hoa cho Thanh Sanh một cái liếc mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Thanh Sanh cũng là đáp lại ánh mắt của nàng, gật đầu tán thưởng.
"Cũng đã qua cả rồi...", Đoan Nhược Hoa nhẹ nói, ánh mắt phảng phất nhu tình, chăm chú nhìn Thanh Sanh.
"Phải, qua cả rồi, cuối cùng cũng có thể tái tụ", Thanh Sanh nâng chén trà, lấy trà thay rượu, cùng mọi người cụng ly.
Trữ Tử Mộc rót cho Đoan Nhược Hoa một chén rượu, hai người cũng không nói một câu, tập trung uống phần của mình. Đoan Nhược Hoa thấy Thanh Sanh chỉ uống trà cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là không hỏi gì nhiều. "Tửu lượng nàng không tốt, đã bỏ rượu rồi", Trữ Tử Mộc thản nhiên nói, biểu tình còn có chút châm chọc hài hước, còn sâu kín cho Thanh Sanh một cái mị nhãn, mà Đoan Nhược Hoa cũng chỉ cười nhạt, ngửa đầu cạn ly.
Dùng bữa xong, Vân Khuynh về phòng sắp xếp đồ đạc trước, chỉ còn ba người cùng bàn, ai cũng mang trong lòng chút tâm tư riêng. Thanh Sanh dĩ nhiên là muốn tối nay về phòng Đoan Nhược Hoa, đã lâu như vậy rồi, nhớ nhung này không phải nói vài câu là hết. Nhưng mà người kia lại chỉ đặt một gian hảo hạng, hơn nữa, nàng dù có muốn, nhưng làm thế nào có thể lưu lại được mới là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
Lãng mạnTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...