Chương 86: Buông Tay

8.2K 497 42
                                    

Mấy ngày sau, quả nhiên đúng như dự đoán, Nam Quận vương viện cớ Tân hoàng còn nhỏ không đủ khả năng làm quân lâm thiên hạ, khởi binh phế đế, dẫn binh một đường từ Nam tiến Bắc, gió lửa liên miên, mùi thuốc súng nổi lên bốn phía.

Trong tay các vị Vương gia đều có tư binh, thấy tình thế hỗn loạn cũng rục rịch thừa nước đục thả câu, kéo bè kết phái thử vận may. Dù là còn e ngại tiềm lực của quân đội triều đình cùng uy danh của Hắc Hổ quân, nhưng cũng đã âm thầm phát quân khởi binh. Không qua mấy ngày, cả Đại Chu đã dần dần bị bao phủ bởi hỗn loạn, triều cục không yên.

Trữ Tử Mộc dưỡng thương mấy ngày, vết thương đã bắt đầu khép miệng. Thái y nói, bởi vì tinh thần không tốt cho nên nội thương cũng không có mấy tiến triển, phải nhớ kỹ không nên tức giận mà hại đến can tì, cũng không thể hoạt động quá mạnh, nếu không sẽ hao tổn tâm khí.

---

"Không thể đợi thêm nữa rồi, phải tốc chiến tốc thắng, đợi đến khi bè đảng của mấy tên Quận vương kia cứng cáp rồi, Đại Chu ắt sẽ như cá trên thớt, chia năm sẻ bảy", Trữ Tử Mộc dồn dập nói, nàng ngày càng mất bình tĩnh. Chu Hướng rơi vào tay nghịch thần, Trữ gia là đầu sóng ngọn gió, ắt sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nàng liền sai người chuẩn bị xe, lên đường tới Tô Châu. Sau lần hành thích ở Cô Tô lĩnh ngày ấy, thị vệ chỉ còn lại gần một nửa, họp lại thành một đội, nhận mệnh phò tá tới Tô Châu.

"Chúng ta chia làm hai, ngươi tới Tô Châu, nhân danh Thái hậu truyền lệnh cho Kỵ binh lui về, hợp lại với Hắc hổ quân. Ta hồi cung, trấn an triều cục, sau này binh biến liền có thể trong hô ngoài ứng. Thị vệ của ngươi còn lại hai trăm người, ở đây ta có tám trăm, vậy bốn trăm người có thể chuyển tới cho ngươi".

"Ta không muốn mang ơn kẻ nào, hai trăm người đủ rồi", Trữ Tử Mộc nhếch mi, lạnh lùng cự tuyệt.

"Đừng vội tùy hứng. Sau khi tới Tô Châu ngươi còn phải tới Mạc Bắc, nơi đó có Hắc hổ quân đang đóng binh. Sau này binh biến có thất bại, ở nơi ấy may ra vẫn còn an toàn", Đoan Nhược Hoa không chút gợn sóng, nhàn nhạt trả lời. Trữ Tử Mộc cũng không nói gì nữa, nhưng trầm tư suy nghĩ.

"Vân Khuynh, ngươi theo Trữ Quý phi, nếu như gặp phải cao thủ, có là Đại nội thị vệ cũng thành vô dụng", Đoan Nhược Hoa lạnh nhạt phân phó, như là đã biết trước câu trả lời.

"Nương nương, Vân Khuynh nhất định không đi. Lần này hồi cung, tính mạng nương nương mới là quan trọng, người cũng không thể tự lo cho chính mình", Vân Khuynh không tin được, có chút vội vàng lập tức cự tuyệt.

"Vân Khuynh!", Đoan Nhược Hoa có chút nghiêm nghị quát lên, đúng là lần này hồi cung lành ít dữ nhiều, nhưng nàng cũng không muốn Vân Khuynh liều mạng như thế.

"Vân Khuynh đã từng nói đời này sẽ bảo vệ nương nương cả đời. Tuyệt đối sẽ không đi!", Vân Khuynh quỳ xuống, nhất định không đứng dậy. Nhìn nàng kiên quyết như thế, Đoan Nhược Hoa không khỏi bất ngờ. Tám năm rồi, nàng vẫn ở bên cạnh mình bảo vệ chu toàn, trầm mặc ít nói nhưng trung thành kiên cường. Không còn cách nào khác, liền bảo nàng đứng dậy.

"Thanh Sanh, vậy ngươi theo Trữ Quý phi đi thôi", Đoan Nhược Hoa nhìn sang Thanh Sanh, biểu tình phong đạm vân khinh, như thể mọi chuyện đang theo đúng sắp xếp của nàng, nhưng vẫn không áp chế được tia chua xót. Không, không được, tuy rằng nội tâm không ngừng gào thét, nhưng nàng biết, chỉ có như thế mới giữ được Thanh Sanh, ít nhất là tính mạng nàng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ