Ngày hôm sau, cả ba huynh đệ Trữ gia đều bỏ quân doanh chạy tới Trạch viện, cùng Trữ Tử Mộc ăn một bữa cơm. Cơ hội tốt khó tin như thế, mọi người đều ngồi cùng bàn, không khí vui vẻ hòa thuận kiến cho tâm tình Trữ Tử Mộc dễ chịu đi không ít, dung mạo cũng hiền hòa hơn nhiều. Nàng ngoắc ngoắc tay gọi Thanh Sanh tới ngồi, Thanh Sanh ban đầu vẫn cự tuyệt, nhưng sau thấy Trữ Tử Mộc nhất quyết không bỏ cuộc, mới câu nệ ngồi xuống.
Trữ Tử Mộc vừa thấy Thanh Sanh cầm bát cơm lên đã gắp miếng thịt bò bỏ vào bát nàng, mà tam huynh Trữ gia nhìn như thế liền ngẩn người, sáu con mắt chăm chăm nhìn về phía Trữ Tử Mộc, biểu tình mong chờ nàng gắp thịt đưa tới.
"Mấy người các huynh, tự mình gắp", Trữ Tử Mộc thậm chí không thèm nhìn đến bọn hắn, nhàn nhạt nói, kéo theo sau đó là tiếng hắng giọng của ba người kia, hẳn là biểu tình u oán thất vọng đối với nàng.
Dùng xong cơm, Trữ Viễn Chi lại tới chỗ Thanh Sanh, lấy ra bọc kẹo đưa tới trước mặt nàng, đuôi mắt dài nhỏ cười thành một đường,
"Ăn kẹo không? Kẹo sữa dê, đặc sản Đại Mạc a",
"Lão Tam, đệ làm cái gì vậy, hắn đường đường là một đại nam nhân, sao lại đối đãi với người ta như với tiểu cô nương vậy", Trữ Viễn Võ cất lên giọng nói chắc nịch, mỉa mai Trữ Viễn Chi.
"Thanh Sanh là cung nữ bên cạnh ta", Trữ Tử Mộc cất lời giải vây cho Thanh Sanh, mà Trữ Viễn Chi nghe được thì lại cười càng sâu, thì ra tên nàng là Thanh Sanh...
"Lão Tam, đệ phát tình a? Hay tại đã cấm túc ở Mạc Bắc đã lâu, bây giờ nhìn thấy nữ tử liền không kiềm chế nổi? Ta nói mà đại ca, huynh nên thú cho hắn một thê tử đi", Trữ Viễn Võ vẫn tiếp tục châm chọc, làm cho khuôn mặt Trữ Viễn Chi lúc trắng lúc xanh.
"Trữ lão Nhị, không phải huynh trước giờ vẫn muốn lập thất trước ta sao? Nhìn bộ dáng huynh đi, mau mau lập thất một chút, lão Tam ta mới có thể vui vẻ được", Trữ Viễn Chi nhếch chân mày, mỉa mai Trữ Viễn Võ, làm cho hắn xoa xoa bàn tay không nói được gì.
Thanh Sanh nhìn gói kẹo đường trên tay Trữ Viễn Chi vẫn chờ trước mặt mình, miễn cưỡng cười nhẹ, cầm lên một khối bỏ vào miệng. Vừa vào tới miệng, hương thơm của sữa dê đã tỏa ra tràn ngập, làm cho nàng bất giác cảm thấy vui vẻ, tâm trạng khá lên không ít. Nàng lại lấy thêm một khối, mà Trữ Viễn Chi thấy nàng thích thì không khỏi mừng rỡ, cầm lấy tay nàng mà nhét cả gói kẹo vào.
'Ba' một tiếng động trời, Trữ Tử Mộc ném chiếc đũa xuống đất. Sắc mặt nàng hoàn toàn không ổn, trầm đi, nhưng không nói được lời nào.
"Tiểu muội, không phải đại ca không nghĩ đến muội a. Muội không thích ăn đường, mà nàng thích, cho nên ta mới cho nàng", Trữ Viễn Chi cho rằng Trữ Tử Mộc để ý điều này, cho nên liền vội giải thích.
"Tiểu muội, đừng tức giận, nếu muội muốn ăn, ngày mai ta sẽ sai người đi mua. Thật là, Tam ca của muội không có lương tâm!", Trữ Viễn Võ vội vàng dỗ dành, vẫn không quên đả kích Trữ Viễn Chi một câu, làm cho hắn giận đến nghiến răng.
"Ăn nhiều đường không tốt cho răng, đừng ăn nữa", Trữ Tử Mộc hạ giọng, vừa nói vừa sâu kín quét Thanh Sanh một cái, khí tức lạnh lẽo đến mức làm cho nàng muốn lập tức để xuống gói kẹo đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
Roman d'amourTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...