Ngày thứ hai Cố Thanh Trần đi thỉnh an Hoàng hậu, nhẹ nhàng gõ cửa thấp giọng nói: "Nô tỳ Thanh Sanh thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an", bên trong truyền ra một tiếng "Vào đây". Nghe vậy khẽ đẩy cửa đi vào, lòng bàn tay mồ hôi tiết ra hơi ẩm ướt, định quỳ xuống làm cái phúc, lại nghe một thanh âm thanh nhã ấm ngọc: "Miễn, Trường Trữ cung không nên có những quy củ này", Thanh Sanh theo như lời Thanh Trúc dặn dò cúi đầu không nhìn, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn không kìm được liếc nhìn qua, liền thiếu chút nữa mất hồn.
Chỉ thấy sau bàn gỗ tử đàn có người đang ngồi thẳng, mặc y phục màu trắng nhạt, phục sức vân phượng, tóc đen như mực được vấn lên đơn giản cài một cây trâm màu xanh ngọc bích, lộ ra da thịt trắng nõn trong suốt, đuôi lông mày dài chạm tới vài sợi tóc mai, khóe mắt ẩn phong tình.
Đôi mắt kia trong trẻo lạnh lùng như nước, con ngươi đen nhánh như biết nói mang theo thái độ cố ý xa lánh, từ trong đó lại chiếu ra cái bóng dường như nhìn xuyên thấu ý nghĩ người ta, không thể che giấu chút nào. Cuối cùng đã hiểu ra vì sao nàng không được ân sủng, cũng vì, đôi mắt nàng có thể nhìn thấu hết thảy những giả dối, những lời hoa ngôn xảo ngữ nơi này.
"Ngươi người này, thật khác trước kia", Đoan Hậu lát sau liền nói làm Thanh Sanh kinh hãi thân toát một hồi mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Hoàng hậu này quả nhiên mắt sáng như đuốc, cần phải thận trọng sửa đổi tính tình, chẳng có gan lớn mà đánh giá Hoàng hậu, liền bận rộn thu hồi ánh mắt đang nhìn thẳng tắp, cúi đầu nói:
"Nô tỳ sốt cao đã mấy ngày, phần lớn những chuyện trước kia đều đã không nhớ rõ, giờ đây lấy lại được mạng đã là vô cùng may mắn, hôm nay đặc biệt tới nói lời cảm ơn với Hoàng hậu nương nương." Đoan hậu đánh giá nàng xong lại nói:
"Chuyện này là do bổn cung tạo ra, sau này ở Trường Trữ cung còn nhiều việc nhờ ngươi chiếu cố."
"Nô tì không dám, đây là phúc lớn của nô tỳ."
"Không có việc gì nữa thì lui, Vân Khuynh, đưa Thanh Sanh chút mứt táo, tay nghề Vân Khuynh không tệ, cầm đi nếm thử xem sao". Cố Thanh Trần nghe vậy liền đảo mắt nhìn, Vân Khuynh ước chừng hai lăm tuổi mặc áo gấm nhỏ màu xanh đen có vân xanh đối xứng hai bên váy, thời điểm đưa hộp đựng thức ăn Cố Thanh Trần để ý thấy hai đốt ngón tay lồi ra, thô ráp kém tinh tế, thực sự không giống cung nữ mềm yếu bình thường, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Hoàng hậu, xử sự hữu lễ, chu đáo tỉ mỉ. Vội vàng tạ ân rồi lui ra ngoài.
Trường Trữ cung tường trắng ngói xanh, trúc mọc thành từng bụi, nguyệt hồ xây ở trung tâm, xung quanh là liễu rủ âm hiểm. Vốn là một nơi vô cùng tốt để yên tĩnh nhã trí, Tiên hoàng trước kia rất thích rồi ban cho Thần phi lấy làm nơi tĩnh tâm, nhưng sau Thần phi phạm thượng làm Tiên hoàng giận giữ hạ lệnh nhốt nàng lại, từ đó tâm trí Thần phi rối loạn, cứ đến đêm Mười lăm mỗi tháng lại vào Nguyệt hồ.
Thời gian sau đó Nguyệt hồ lại liên tục nổi lên thi thể cung nhân, đồn đại rằng cứ ngày Mười lăm mỗi tháng Nguyệt thần sẽ hiện hình, nổi lên một con mắt giữa hồ mê hoặc lòng người rồi làm người đó đi vào giữa hồ tự dâng mình hiến tế cho Nguyệt thần. Lời đồn đại bay khắp nơi, Trường Trữ cung liền hoang phế, trở thành nơi ở của các phi tử sau khi bị biếm truất. Các nàng khi tới đây hoặc bị điên, hoặc si ngốc, cả ngày náo loạn không an ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
RomanceTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...