Chương 159: Ngọt Ngào

7.7K 457 44
                                    

Đoan Nhược Hoa đẩy Chu Kỳ Lân ra, cúi đầu sửa lại vạt áo cho hắn, rồi thản nhiên nói, "Ngày ấy hoàng quyền biến động không yên, mẫu hậu đã dạy ngươi, muốn gánh vác đại sự, ngươi tuyệt đối không thể ỷ lại vào bất kỳ ai. Hoàng đế của một nước là người cao cao tại thượng, là người quyền thế độc tôn, cuộc đời này cũng đã định sẵn cô độc".

Chu Kỳ Lân nhìn về phía Thanh Sanh, trong ánh mắt lóe lên tia không cam, "Mẫu hậu chính là bởi vì ngươi kia nên mới bỏ trẫm mà đi hay sao?", hắn mất đi vẻ trấn định, không giấu được kích động.

Thanh Sanh nheo mắt mà nhìn, Đoan Nhược Hoa quay lại liếc nàng một cái, ý nói nàng đừng lên tiếng, lại quay lại nói với Chu Kỳ Lân, "Hoàng thượng khi ấy tuổi còn nhỏ, cần phải có người phụ chính can gián, nhưng hiện tại Hoàng thượng đã trưởng thành, có thể tự mình chấp chưởng triều chính, mẫu hậu ta nếu có ở lại cũng chỉ khiến Hoàng thượng phiền lòng. Chung quy cũng là một câu kia, phận làm đế vương, cuộc đời này chỉ có thể đơn độc chiến đấu mà thôi".

Chu Kỳ Lân trầm tư, đáy mắt lấp lóe những cảm xúc phức tạp. Ở tuổi non trẻ này hắn đã phải gò ép bản thân, suy nghĩ cặn kẽ, không thể không nuôi tâm kế, không thể không có dã tâm, điều này khiến cho Đoan Nhược Hoa vừa thương cảm vừa vui mừng.

Cả nửa ngày sau Chu Kỳ Lân mới đáp, "Nếu mẫu hậu không muốn dính líu đến triều chính nữa, nhi thần sẽ không ép buộc, chỉ mong mẫu hậu có thể ở lại bên nhi thần. Sau này nhi thần nhất định sẽ tận hiếu, sau này mẫu hậu sẽ an ổn cả đời".

­Đoan Nhược Hoa lại nhè nhẹ vỗ trên đỉnh đầu hắn, dung nhan giữ ý cười, "Lân nhi, nếu như muốn giữ trọn chữ hiếu với ta, vậy ngươi nên thành toàn cho tâm nguyện của ta mới phải". Cảm nhận được bàn tay mẫu hậu đặt trên đỉnh đầu mình, Chu Kỳ Lân không khỏi nhớ đến ngày xưa người này dù không phải thân mẫu, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc dạy bảo mình, lại không màng tính mạng bảo vệ mình trước mũi đao nghịch tặc. Chu Kỳ Lân cuối cùng vẫn là quyết định cởi bỏ tôn nghiêm của Hoàng đế, trong một khắc dường như lại trở về làm một đứa trẻ bình thường, ngẩng đầu lưu luyến nhìn mẫu thân.

Hiểu được hắn không còn cưỡng cầu nữa, Đoan Nhược Hoa lúc này mới sâu kín thả lỏng tâm tư.

"Mẫu hậu, vậy người có thể chơi một ván cờ với nhi thần được không? Thời gian này trong cung nhi thần đã không còn đối thủ nữa rồi, thật rất cô đơn", Chu Kỳ Lân nói, nàng cũng nhẹ gật đầu. Thị vệ mang bàn ghế lên, bày bàn cờ cùng trà nóng, mẫu tử hai người liền có thể thảnh thơi đánh cờ giữa xung quanh tĩnh lặng.

Không gian xào xạc tiếng trúc tử đung đưa, mặt nước xanh biếc phía xa ánh lên tia sáng, tĩnh mịch nhưng đẹp đẽ. Chu Kỳ Lân đặt xuống quân cờ trên mặt gỗ, lại ngẩng đầu nhìn Đoan Nhược Hoa, khen ngợi, "Nơi này địa thế bí ẩn nhưng cảnh sắc không hề thua kém, đẹp đến thế này ngay cả nhi thần cũng muốn lưu lại".

"Lân nhi là nhân trung long phượng, không phải vật trong ao, sao có thể như người thường hoang phí cuộc đời được. Lân nhi, ngươi còn nhiều việc phải làm", Đoan Nhược Hoa thản nhiên nói, ngón tay thon dài cầm lên một quân cờ rồi chậm rãi hạ xuống, thế cờ vây hãm đối phương.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ