Vườn hoa trước phòng còn cần thêm vài loại hoa cỏ, sáng sớm Thanh Sanh liền đi vườn hoa trong nội cung.
Đi vòng qua hành lang, hương hoa đủ loại đã xộc vào mũi, nơi nơi hoa sắc nở rộ.
Tâm tình ngắm cảnh xuân sắc kiều diễm bỗng nhiên lại bị tên tiểu thái giám lỗ mũi hướng lên trời phá hư trong nháy mắt. Hắn kiêu ngạo đứng giữa lối vào vườn hoa, cằm giương lên cao, giọng nói lanh lảnh truyền đến:
"Người của Trường Trữ cung tới đây làm cái gì?" Có việc cầu người phải ăn nói khép nép, Thanh Sanh cười đến phá lệ chói mắt mà đi đến.
"Công công, ngày xuân đẹp thế này, nô tỳ đến lấy chút hoa...", vừa nói vừa quay đầu nhìn một chậu Hải đường vừa nở, kiều diễm đẹp đẽ át cả các loại cây hoa xung quanh, quả nhiên không hổ danh loại hoa mang tên của tiên tử. Tiểu thái giám bĩu môi:
"Đây là chậu cây bằng vàng, bọn ta mất không ít thời gian chăm sóc nuôi lớn, há có thể để tiểu nô tỳ như ngươi mang đi. Chậu này là đặc biệt dành riêng cho Trữ Quý phi." Tiểu thái giám chỉ ngón tay vào một góc nhỏ trong viện, nơi xếp những cành nở không được đẹp, nói "Ngươi có thể mang chỗ hoa này đi, những chỗ khác tuyệt đối đừng động tới".
Hồi cung, Thanh Sanh đem đầu tóc cột lên đơn giản, quy cách búi tóc trong cung rất phức tạp, vì vậy nên mỗi ngày Thanh Trúc đều phải giúp nàng một tay. Để dễ cho việc làm vườn, vạt trước của trường sam được nàng thắt bên hông. Bây giờ đã là cuối xuân, đã có thể cảm thấy thời tiết có thêm mấy phần nóng bức, trên trán cao rộng trắng noãn cũng rỉ ra vài giọt mồ hôi.
Một hồi cuồng loạn trồng xới qua đi, thân ảnh thon dài của người đứng trước mặt dánh thức Thanh Sanh. Nàng tháo bao tay, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, cúi đầu làm phúc, nói:
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương", ngẩng đầu lên vẫn thấy thân ảnh kia đang an tĩnh đứng đó. Cỗ váy xanh nhạt, như hoa sen thoát tục tuyệt trần không nhiễm khói lửa nhân gian, vẫn là thần sắc xa cách lạnh nhạt như thường ngày, nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Sanh, trong mắt bỗng hiện lên vài phần hứng thú. Hôm nay lúc vấn tóc trước gương đồng, Thanh Sanh nhìn thấy yên chi còn thừa lại trên bàn, nổi hứng dùng thử. Làm cho Hoàng hậu nương nương nhìn nàng nhiều hơn một chút, cũng tốt a.
Ánh mắt Đoan hậu rời đi chỗ khác, "Ngươi sửa sang lại như vậy không ngờ lại có thêm vài phần nhã ý".
Thanh Sanh đảo mắt nhìn vườn hoa, lựa ra một cành được coi là đẹp. Cánh hoa màu trắng, bên dưới như nhiễm chút hồng, tựa như là một gương mặt thiếu nữ đang xấu hổ. Đưa cành hoa ra, Đoan Hậu cũng không có ý nhận lấy. Chân mày nàng cau lại, "Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi."
"Ngươi biết đây là hoa gì sao?" Thanh Sanh lắc đầu.
"Tương truyền hoa này khi nở toàn thân đều trắng như tuyết, sau khi nghe tình thoại thì đột nhiên nhiễm hồng, như lộ ra ý xấu hổ, người đời gọi là Bất thuyết hoa. Vẫn có câu "Bàn tay trắng nõn hái Bất thuyết, chỉ cầu Quân vương hiểu lòng ta."
"Hoa đưa tình ý, trong dân gian ai cũng yêu thích. Chỉ là, nơi cung cấm này đôi khi muốn tránh mà không thể."
Đã bao lâu rồi, tựa hồ đã rất lâu rồi, tâm này như nước lạnh. Hai chữ tình ý đã trở thành quá đỗi xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
DragosteTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...