"Bổn cung còn tưởng ngươi chết đâu rồi chứ?"
Nàng nghe tiếng, quay đầu lại nhìn. Trữ Quý phi choàng áo khoác da hồ, tóc đen rủ xuống tới eo, lạnh lùng nói. Thanh Sanh có chút giật mình nhưng cũng không đáp lại lời nào, quăng cành cây đi, coi Trữ Quý phi như không khí mà lướt qua, đi thẳng tới đình viện.
"To gan, dám không để bổn cung vào mắt", Trữ Tử Mộc trừng mắt, bày ra bộ dáng thịnh khí lăng nhân như mọi khi, chỉ là hôm nay thiếu đi một lớp son phấn, cũng thiếu đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, thiếu đi chân mày kẻ đen dài tới thái dương cùng đuôi mắt xếch lên, rốt cuộc lộ ra chút dáng vẻ của thiếu nữ tươi trẻ, dù sao tuổi này ở hiện đại cũng chỉ đang học đại học, còn chưa tốt nghiệp đâu...
Thanh Sanh chỉ thở dài hừ một tiếng, mà Trữ Quý phi lại chạy tới chắn trước mặt nàng. Thanh Sanh bước trái một bước, nàng cũng bước trái một bước, bước phải một bước, nàng cũng ngay lập tức bước phải một bước. Thanh Sanh tựa như là không chấp, xoay người quay đi.
Trữ Quý phi thấy nàng như thế, bắt đầu bốc hoả đưa tay nắm lấy ống tay áo của nàng. Thanh Sanh hất ra, Trữ Quý phi hừ lạnh, "Tỏ vẻ thanh cao", cùng lúc bàn tay biến thành móng vuốt, lực đạo không hề nhỏ, lấy tốc độ chớp nhoáng mà chụp lấy cánh tay Thanh Sanh.
"Trữ Tử Mộc, đủ rồi a!", Thanh Sanh cau mày, không kìm chế được mà quát lên.
Bả vai tránh né, quay phắt người thoát khỏi bàn tay kia, mà Trữ Tử Mộc đã nhanh hơn một bước, tay kia đã đưa ra bắt được cánh tay nàng.
"Cũng dám gọi thẳng tên bổn cung, để xem người trốn thế nào",
Thanh Sanh cuống quít đỡ lấy, mà một thế lại tung tới, thiêu thức tàn nhẫn, một người tấn công một người đỡ chiêu. Thanh Sanh kiễng gót chân, eo khẽ chuyển, tránh thoát được một chiêu, nghiêng người muốn lùi đi, mà một chiêu khác đã tới gần như là lập tức, làm cho nàng mất thăng bằng, bước chân không vững, trượt xuống đất. Thân thể chưa bình phục hẳn có chút choáng váng.
Trữ Tử Mộc nhảy qua, uyển chuyển như một con yêu hồ, nhanh nhẹn như một con chim nhạn, chế trụ trên người Thanh Sanh. Nắm lấy cổ tay khoá ra sau lưng, làm cho Thanh Sanh nằm sấp trên mặt đất, đầu gối đè ngang hông nàng, làm cho nàng không thể động đậy, lúc này mới đắc ý nói,
"Hổ phụ sinh hổ tử, nữ nhi Trấn bắc Đại Tướng quân há lại để cho người khi dễ. Bổn cung nói cho ngươi biết, đợi tới khi phụ thân cùng các ca ca biết tin, Hoàng thượng đương nhiên sẽ phải bãi lệnh cấm túc. Bây giờ ngươi vô lễ với bổn cung, sau này đừng trách bổn cung cho ngươi nếm mùi khổ".
Thanh Sanh bị nàng khoá tay, đè trên mặt đất lạnh như băng, liều mạng giãy dụa. Trữ Tử Mộc thấy thế, lực đạo lại càng gia tăng,
"Ngươi vẫn không phục".
Thanh Sanh đau đến nhếch miệng, vẫn quật cường giãy dụa, không hề nói một lời. Trữ Tử Mộc thuận thế nhấc đầu gối đè lên lưng Thanh Sanh, tay phải vẫn giữ cổ tay nàng, tay trái nhẹ gõ đầu, cười nhẹ nhàng,
"Bổn cung đã nghĩ, ngươi thật sự rất giống hoả mã của bổn cung", Thanh Sanh càng giãy dụa, mà lực đạo giữ tay nàng lại càng lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
RomanceTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...