Chương 149: Kết Thân

7K 377 47
                                    

"Ở Cố phủ đã có ta trông coi Nhược Hoa rồi, ngoài kia loạn, Nhập Họa cô nương một thân một mình ra ngoài sợ là dễ xảy ra chuyện không hay", Thanh Sanh ngồi xuống trước mặt Vân Khuynh, nhẹ nhàng khuyên giải. Vân Khuynh dừng tay một chút, nhướn mắt lên nhìn người kia, làm cho nàng có chút chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Mà hơn nữa ngươi suốt ngày ở trong phủ, không thấy buồn chán hay sao, ngày mai ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt".

Thanh Sanh kéo Vân Khuynh đẩy ra ngoài cửa, Vân Khuynh lạnh mặt cho nàng một cái hừ lạnh, mũi kiếm xoay tròn phi tới người kia quét qua một đường rồi lại vòng về trong vỏ. Biểu tình cứng ngắc, cũng chẳng liếc Thanh Sanh thêm một cái, đi ra ngoài.

Thanh Sanh nghiêng người tránh mũi kiếm, thấy nàng cuối cùng cũng chịu ra ngoài mới thở ra một hơi. Nhìn bóng lưng Vân Khuynh cùng Nhập Họa rời khỏi, nàng không khỏi phấn khởi lên, có lẽ một nữ tử khéo léo hiểu lòng người như Nhập Họa họa may sẽ có thể khiến cho tảng đá cứng ngắc kia thay đổi chút ít.

Nhập Họa thấy Vân Khuynh chịu ra ngoài cùng nàng, tâm tình cũng tốt lên. Kể từ khi biết được người nàng vẫn luôn cảm kích không thôi là nữ tử, hơn nữa lại là nương tử của người, nàng chỉ có thể nhanh chóng chặt đứt tâm tư, cũng biết xuất thân là nữ tử thanh lâu có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng trong lòng vẫn là chán chường không vui.

Đã nhiều năm lưu lạc nơi thanh lâu, Nhập Họa rõ hơn ai hết cái gì là chân tình của nam nhân, nhìn thấu những lời thề non hẹn biển của bọn họ. Nếu được lựa chọn, nàng chỉ mong có một người nào đó không để ý đến thân phận của nàng, nàng cũng có thể an ổn mà sống, đời này hầu chồng dạy con là đủ rồi.

Giống như người kia cứu nàng năm ấy, giúp nàng tránh được một kiếp bị giày xéo, lại không giống những nam tử kia muốn lợi dụng nàng, cho nên nàng mới động tâm. Tới khi Tô Mộ Hàn nói cho nàng biết người ấy hiện đang ở Tô Châu, nàng thậm chí buông cả tự tôn nữ tử, tự mình tới gặp, rốt cuộc kết cục lại thành ra như vậy. Người kia, đừng nói đã sớm quên nàng tới không nhận ra, mà trong mắt cũng chỉ có Thanh Sanh, huống chi trong Cố phủ có bốn vị mỹ nhân, nhưng mỹ mạo của người này vẫn là vô tình cố ý có phần lấn át, nàng đương nhiên có tự ti.

Cho nên, đối với việc Vân Khuynh chịu cùng nàng ra ngoài dạo phố, Nhập Họa không khỏi cảm kích vui mừng.

Nhập Họa không ngừng hỏi Vân Khuynh, "Vân Khuynh, ngươi thích ăn cái gì?"

"Không có gì",

"Vậy lúc rảnh rỗi ngươi hay làm gì?"

"Không làm gì nhiều"

"Thế ngươi thích màu gì a?", Nhập Họa không chịu bỏ cuộc.

Vân Khuynh im lặng nửa ngày mới hé răng trả lời, chỉ vào y phục trên người, "Màu đen".

Nhập Họa quan sát Vân Khuynh, dù người này luôn trầm mặc không thích nhiều lời, những nãy giờ luôn chen lên phía trước nhường đường cho mình, tự nhủ đây hẳn là một người trong nóng ngoài lạnh. Nàng cười nhẹ, trong lòng đột nhiên phảng phất loại cảm giác ấm áp được người khác quan tâm bảo vệ, tựa như chỉ cần đứng cạnh người này, nàng liền có thể an tâm.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ