Chương 35: Nguyệt Sự

10.4K 686 44
                                    

Từ khi còn bé Trữ Tử Mộc đã bất hảo tùy hứng, trong nhà phụ thân, huynh trưởng đều là nam tử, suy nghĩ qua loa, lại không hiểu chuyện nữ nhi. Mấy việc như nguyệt sự, hiển nhiên là cũng chỉ có vú nuôi dặn dò vài câu, còn lại cũng không có ai tận tình chỉ bảo.

Cơ địa của nàng, mỗi tháng tới nguyệt sự là đau bụng không dứt, trước kia luôn truyền Thái y kê đơn thuốc điều trị giảm đau thì mới khá hơn chút. Mà hiện tại đã bị cấm túc, chút chuyện vặt này cũng không phải chuyện gì to tát, Thái y cũng không muốn tới, nàng đương nhiên là không còn cách nào khác, phải chịu khổ.

Ngay lúc này, nàng đang trong tẩm cung yên lặng đọc sách, ấm áp từ lò đốt tỏa ra khắp phòng.

Không có người quấy rầy làm phiền, đương nhiên là Thanh Sanh cực kỳ coi trọng giây phút yên bình này, đối với nàng mà nói đây như là một niềm hạnh phúc giản đơn vậy. Trong lòng vui mừng đến nở hoa mà thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ là nàng đang vừa lau chùi bình hoa vừa ngâm nga hát bài hát yêu thích của nàng mà thôi. Bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh,

"Càn rỡ, ngươi đừng đắc ý vội, mấy ngày nữa bổn cung tìm ngươi tính sổ", Trữ Tử Mộc lại bày ra một bộ dáng thịnh khí lăng nhân mà buông một lời ngoan độc, anh hùng rơm Thanh Sanh đây cũng im lặng, nghĩ thầm, được rồi, quân tử đôi khi cũng không nên chấp vặt, nhẫn nhịn một chút vẫn hơn.

Ban đêm, thần sắc Trữ Tử Mộc càng ngày càng tái nhợt, tay chân lạnh như băng, ôm bụng nằm co rúc ở góc giường, trên mặt thập phần đau đớn khó chịu. Thanh Sanh thấy vậy, đi về phía hậu viện đun chút nước nóng, đổ ra chậu đồng pha với nước lạnh, nhiệt độ ấm áp vừa đủ, để cho Trữ Tử Mộc ngâm chân.

Trữ Tử Mộc đang nằm co ro cầm bình nước nóng, chậm rãi ngồi dậy nhích ra phía ngoài giường. Giơ hai chân lên, hồi lâu vẫn thấy Thanh Sanh đứng yên tĩnh một bên, mới liếc mắt qua nghiến răng hừ nhẹ,

"Cởi giày".

Chân mày Thanh Sanh cau lại, vẫn thản nhiên tựa như không nghe thấy. Trữ Tử Mộc nhìn thấy nàng như vậy, khóe miệng kéo kéo, trong lòng âm thầm ghi hận. Con ngươi Thanh Sanh đảo qua, thấy mắt nàng khẽ nheo lại, sát ý tỏa ra mà không làm được gì, nhếch mép lên cười nhẹ một cái rồi cũng quỳ xuống, đem chân nàng đặt lên trên đầu gối, cởi giày.

Triều đại này không có tục bó chân, nhưng bàn chân Trữ Tử Mộc đã vốn vừa vặn tinh tế, trơn tru đẹp đẽ. Thanh Sanh âm thầm đánh giá, mà vẫn làm như không để ý đem hai chân nàng đặt trong chậu đồng, rồi lại xoay người tới hậu viện đun thêm nước. Nhiệt khí ấm áp từ dưới chân lan tràn lên toàn thân, cảm giác dễ chịu làm cho Trữ Tử Mộc thả lỏng, lộ ra một mạt nụ cười. Thân thể từ từ ấm lên, khuôn mặt ửng đỏ, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Thanh Sanh lấy vải gấm ra, lau khô chân, đang định đi tất lại cho nàng, lại nghe Trữ Tử Mộc miễn cưỡng nói,

"Chân có chút đau nhức, ngươi xoa bóp một lúc đi", Thanh Sanh lại như không nghe thấy, vẫn tiếp tục động tác trên tay.

"Đừng để bổn cung phải nhắc lại lần nữa", một đạo hàn quang nguy hiểm lại lóe lên.

Thanh Sanh dừng động tác trên tay lại, tròng mắt tối sầm, thầm mắng trong lòng. Leo lên giường, đem hai chân Trữ Tử Mộc đặt lên đùi, lại cởi tất ra, cảm nhận được hai chân nàng quả nhiên có chút căng cơ.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ