Chương 28: Con Cờ

9K 615 120
                                    

Thánh thượng giá đáo, một thân long bào chói lọi bước vào, theo sau là Trữ Quý phi, cảnh tượng này như là xác định nghi ngờ trong lòng Thanh Sanh. Trữ Quý phi bước vào, thấy Đoan Hậu bình yên đứng bên cửa sổ, mà Thanh Sanh, sắc mặt ửng hồng mê man,  đã tê liệt quỵ xuống trên nền, trong lòng bỗng có chút vị.

“Hoàng hậu thật hăng hái, đêm khuya thưởng trà”, Trữ Quý phi mở miệng đầu tiên, Cảnh Đồng đế quét mắt nhìn quanh, trên bàn còn hai chén trà vẫn còn đang bốc hơi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thanh Sanh cắn răng cố sức rời đi nơi khác, lại bị Trữ Quý phi ngăn lại.

“Đây không phải là cung nữ bổn cung mang về từ Trường Trữ cung sao, tối nay đêm khuya thanh vắng lại cùng chủ cũ thưởng trà ôn chuyện, tình cảm thật là tốt”.

Trong cơ thể dâng lên từng đợt sóng, đánh thẳng vào thần trí Thanh Sanh, ngay cả một câu giải thích cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ là quỳ đó cúi đầu không nói. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt mới có thể kìm chế tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi miệng.

“Ngẩng đầu lên”, Cảnh Đồng đế thấy nàng run nhẹ mà sắc mặt khác thường, bảo nàng ngẩng đầu. Sương mù che mắt, gương mặt ửng hồng, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế, trong lòng không khỏi sinh nghi.

“Hoàng hậu, đây là chuyện gì?”, Đoan Nhược Hoa vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh, trầm mặc không nói. Trữ Quý phi tiến đến bên Thanh Sanh, mắt quét một vòng, trực tiếp lấy ra hà bao cùng khăn tay từ trên người nàng. Hà bao mở ra, có vài cánh hoa bất thuyết đã khô héo bay lả tả, còn có hai sợi tóc, hạ xuống nền.

Đưa cho Cảnh Đồng đế khăn tay lụa, hắn nhìn thấy dòng chữ bên góc khăn, “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm”. Người khác có lẽ không rõ, nhưng đối với hắn mà nói, nét chữ này hắn quen thuộc vô cùng, rõ ràng là của Đoan Hậu.

Thần sắc Cảnh Đồng đế đại biến. Hoàng hậu từ sau khi hồi cung thì ôn nhu đa tình, như là thay đổi tính nết. Trong lòng vốn đã sinh nghi từ lâu nhưng vẫn luôn tự an ủi mình là do cuộc sống lãnh cung làm nàng thay đổi, nhưng hôm nay đã rõ, hoá ra là có tư tình.

Hoàng hậu yêu người khác, điều này không khác gì một bạt tai tát thẳng xuống mặt Hoàng đế. Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, mà lại không muốn hạ nhân nhìn thấy, cho người lui ra hết, canh giữ bên ngoài, chỉ giữ lại Trữ Quý phi và Lý công công.

Cảnh Đồng đế Chu Nguyên Thế giơ tay lên, khẽ run. Hắn là thiên tử, quyền thao túng cả thiên hạ, lại tuấn lãng phong độ, trước giờ vẫn luôn đa tình tự kiêu, nữ tử thế gian ai mà không trăm phương ngàn kế để có thể bò lên long sàng của hắn. Mà Hoàng hậu của hắn lại động tâm với người khác, lại là một cung nữ hạ đẳng. Nhục nhã như vậy, mặt mũi của hắn đều đã mất hết, thánh nhan giận dữ sôi trào.

“Trẫm hỏi ngươi, ngươi... Ngươi đã từng làm chuyện có lỗi với trẫm hay chưa?”, khó khăn mở miệng, mà Đoan Nhược Hoa vẫn như cũ không gợn sóng.

“Thần thiếp vẫn luôn nói, tin hay không đều là do tự trong lòng Hoàng thượng quyết định”, Cảnh Đồng đế vò khăn lụa ném tới trước mặt nàng, giận tím mặt,

“Đây chính là bút tích của ngươi, ở Trường Trữ cung lần đó, hoá ra là cấu kết cùng nô tài, làm loạn hậu cung! Trái luân thường đạo lý, hôm nay trẫm không thể không trừng phạt”.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ