Chương 161: Thành Thân

9.6K 491 67
                                    

*Nhà đài cảnh báo cao H 3P văn, người yếu tim, không hợp không nên nhập.


Đêm hôm sau, mặc dù không trống không pháo, không khách khứa chật nhà, nhưng người thân thuộc cũng đều đến đủ, không khí vui vẻ nồng nhiệt, cuối cùng cũng tam bái thiên địa xong.

"Được rồi... ai về phòng người nấy thôi", Vân Khuynh lên tiếng nhắc nhở.

"Về phòng? Vân Khuynh a, sao ngươi vẫn không hiểu phong tình như thế đây chứ?", Lâm Mi Nhi bày ra bộ dáng bất đắc dĩ than thở, lại thấp giọng nói nhỏ bên tai Thanh Sanh, "Đêm nay là thời cơ tốt, không bằng ngươi chớp lấy dịp này đi, bằng không sợ là..."

Thanh Sanh e ngại gật đầu, quả thật đêm nay là dịp tốt, vậy mà người đầu gỗ tên Vân Khuynh kia lại muốn phá chuyện tốt đẹp của nàng. Không khỏi cho người đang đứng bên kia một cái trừng mắt, nhưng xem ra vẫn là vô ích thôi.

"Ngươi cố ý phải không a?", Nhập Họa trộm véo bên eo Vân Khuynh một cái, phụng phịu hỏi, mà nhìn thấy biểu tình lãnh ngạo cứng ngắc của người kia, nàng đành thu liễm cúi đầu. Lại dắt dắt tay áo Vân Khuynh, Nhập Họa mềm giọng, "Chúng ta về phòng thôi, tiệc cũng tàn rồi", mà Vân Khuynh lại chẳng di chuyển, ngược lại lại đưa tay chặn trước người Thanh Sanh.

"Ngươi làm gì? Cản ta động phòng?", Thanh Sanh một thân trường bào đỏ sẫm, thần sắc vốn đang hưng phấn đột nhiên trùng xuống như bị chọc giận.

"Muốn động phòng đầu tiên qua được ta đã",

"Lúc này còn muốn so chiêu tỉ thí sao?"

Vân Khuynh lại xua xua tay, Lâm Mi Nhi đúng lúc mang tới khay rượu, bên trên là chín chén rượu đầy tràn.

"Không được, ta kiêng rượu rồi", Thanh Sanh lắc đầu, nghi ngờ quan sát hai người kia, đột nhiên cảm nhận được tia giảo hoạt trong ánh mắt, nàng cũng không khỏi ngần ngại.

"Sợ cái gì chứ, vài chén rượu mà thôi, coi như là bọn ta chúc mừng ngươi", Lâm Mi Nhi nhanh nhẹn nâng một chén lên uống cạn, Vân Khuynh cũng uống cạn một ly, ly rượu dốc xuống không còn một giọt.

Thanh Sanh hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng lần lượt uống sạch hàng chén trong khay, khuôn mặt đã lập tức phớt hồng. Lúc này Vân Khuynh mới hài lòng nhường đường, quay lại cầm lấy tay Nhập Họa một đường kéo nàng đi về phòng, khiến cho nàng luống cuống không kịp chuẩn bị.

"A... Vân Khuynh, ngươi đi chậm chút a", Nhập Họa kinh hô một tiếng, rồi thanh âm cũng liền tiêu tán trong gió.

"Nhìn xem, một chút phong tình cũng không có", Lâm Mi Nhi nheo mắt nhìn theo hai bóng người phía xa, bày ra bộ dáng xem thường, rồi lại kề sát bên tai Thanh Sanh,

"Tối nay 'đồng sàng cộng chẩm thôi', bỏ qua cơ hội tối nay liền không còn có lần sau nữa đâu", nói xong liền kéo Dụ Nguyệt Tịch qua, tiếng gọi mềm nhũn, "Tịch Nhi..."

Dụ Nguyệt Tịch đỏ mặt, trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để cho nàng tùy ý dắt đi.

Gương mặt Thanh Sanh đã đỏ bừng, nàng cảm nhận được một cỗ men say như sóng xông mạnh lên đại não, chuếnh choáng mà lòng lại lặp đi lặp lại lời Lâm Mi Nhi nói, "Đồng sàng cộng chẩm, bỏ qua tối nay, sau này không còn cơ hội... chính là... không còn cơ hội", bàn tay siết thành nắm đấm, thân hình lảo đảo đi về phòng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ