Thanh Sanh ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy ra khỏi đình. Nàng mông lung đi về phía hậu viện, gió lạnh thổi qua, làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Trong lòng bất giác mà trở nên lộn xộn, đoạn tình cảm đã từ rất lâu trước kia lại phảng phất quay về, tựa như tiếp tục tái diễn. Khi đó bởi vì nàng hèn yếu, nhưng còn lần này, nàng mang tâm lý trốn tránh có lẽ bởi vì đã có một thân ảnh thon gầy chiếm cứ lấy lòng nàng, không thể kiểm soát mà hiện lên trong tâm trí nàng, làm cho tâm nàng không thể tiếp nhận một ai khác.
Khi đó nghe nàng nói giờ đây nàng đã ý lạnh tâm tro nguyện sống cô độc như vậy suốt quãng đời còn lại, Thanh Sanh ngoài sự thương xót không dứt cũng không hề có tâm tư gì khác.
Ta không thể để cho một mình người, chìm nổi trong biển người rộng lớn,
Ta không thể để cho một mình người, đối mặt với thế giới tàn nhẫn này,
Ta nguyện ở bên người, dù chỉ là để giúp ngươi lau nước mắt.
Nghĩ đến đây, Thanh Sanh giơ khóe miệng lên cười, trong lòng lại có chút dễ dàng hơn. Thì ra bản thân mình trước giờ hèn yếu, rốt cuộc đến bây giờ cũng đã có thêm rất nhiều dũng khí. Dũng khí mang đến ấm áp cho nữ nhân luôn trong trẻo lạnh lùng kia, dũng khí chăm sóc cho người đã ý lạnh tâm tro kia.
Vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ, bước chân vô tình đưa nàng đến bên Nguyệt Tâm hồ phía ngoài lãnh cung. Trăng tròn treo trên cao, phản chiếu một bóng trăng mờ nhạt dưới đáy nước giữa hồ. Hai bên bờ liễu rủ phất phơ, buông xuống che đi phần nào thân ảnh cao gầy đang đứng lặng bên hồ. Giống như ánh trăng đêm thu kỳ ảo huyền mỹ, bóng dáng kia tỏa ra ánh xanh nhạt, tuyệt thế mà cô độc, quay đầu lại là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lạnh mà trong suốt, tựa như nước hồ dưới trăng.
Chậm rãi đến gần, Thanh Sanh nhìn thẳng vào hai con ngươi đen nhánh của người kia, đáy mắt tối tăm vô ngần, hồ như không có đáy. Không thể thấy hỉ nộ ái ố trên gương mặt nàng, dáng vẻ bình tĩnh xa cách dường như có thể đánh vỡ tất cả dũng khí mà ngươi có, làm cho ngươi không thể mở miệng nói điều mà ngươi muốn nói, chỉ có thể im lặng đứng sóng vai nàng, có thể nhìn mà không thể chạm.
Khi nãy, mọi người đã say hết, chỉ còn Đoan Hậu vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, nàng đã sớm thu mọi hành động của Dụ Tần vào trong mắt. Chỉ là thân phận nàng dù sao cũng không thích hợp với tình huống như vậy, đành phải lặng lẽ lui đi. Nàng không để ý, càng không trách cứ gì. Nàng đối với chữ tình, giờ đây đã cách xa như vạn dặm, dù có cho, nàng cũng không nhận. Cho nàng một chữ 'tình'? Cười khổ, nhắc đến chữ này, không hiểu sao khuôn mặt người đó lại bất giác hiện lên trước mắt nàng, vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn nói với nàng, cỏ cây vạn vật hữu tình, thực sự đúng như người nọ nói, vì đa tình mà lo, vì đa tình mà sợ.
Hồi lâu cuối cùng Đoan Hậu là người phá vỡ không khí trầm mặc, thực ra nàng biết rất rõ đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi trước:
"Loại tình cảm mà Dụ Tần dành cho ngươi, có giống như tình cảm nam nữ?", Thanh Sanh nghe lọt tai, không khỏi kinh hãi. Ngoài mặt vẫn là cố gắng trấn định lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
Roman d'amourTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...