"Quý phi nương nương giá lâm!!" Một giọng nói lanh lảnh tròn vành rõ chữ cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi chiều hè trong Trường Trữ cung, tựa như là một cục đá ném xuống giữa mặt hồ yên tĩnh. Tim Thanh Sanh nhảy lên một nhịp, dù là nàng chưa từng trải qua, nhưng thân thể này thì đã từng. Những vết thương cũ trên lưng nàng như mơ hồ nhói lên.
Khoảng cách không tính là xa từ phía đình vào, các vị chủ tử đứng đợi trước ở ngoài sân, bày ra bộ dáng lễ nghi, mà Vân Khuynh lúc này đã lập tức chạy về phòng Đoan Hậu bẩm báo.
"Một mình bổn cung đi vào, nô tài các ngươi đứng ở đây đợi", thanh âm cao vút lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã theo cửa truyền vào.
Thanh Sanh quỳ xuống cúi đầu, trong lòng có phần bất an khấn cầu.
Trữ Quý phi như phượng hoàng lướt vào, trực tiếp đến trước cửa phòng Đoan Hậu, cất cao giọng, nói: "Hôm nay muội muội vội vàng cất công tới thỉnh an tỷ tỷ, mong rằng có thể gặp mặt."
Cùng lúc, Vân Khuynh đẩy cửa đi ra, chặn trước cửa, làm phúc nói:
"Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể bất an, tâm tình không tốt, chỉ sợ không thể gặp mặt Quý phi nương nương."
"Bổn cung hai lần đến đây, mà trùng hợp cả hai lần Hoàng hậu nương nương của ngươi đều không khoẻ. Đây chắc chắn là vì nô tài Trường Trữ cung phục vụ chăm sóc không tốt." Trữ quý phi lạnh giọng, đanh lên mà nói.
"Người đâu, đưa trưởng quản sự cung nữ tới đây!" Người bên ngoài đình liền ập vào, Thanh Sanh chưa kịp ngẩng đầu đã bị hai người kéo tay lôi đi, dẫn đến trước chân Trữ quý phi.
Nàng không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đất là một đôi giày gấm giáng hồng màu sắc phá lệ chói mắt, hai bên thêu cánh phượng đang vỗ, chỉ vàng trân châu vòng qua mũi giày, bên gót là thuý ngọc bao quanh, tinh xảo hoa lệ. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là Trữ quý phi, người đang nhận ân sủng đế vương không ngớt.
"Nô tài Trường Trữ cung không tận tâm tận lực chăm sóc phục dịch Hoàng hậu, để người lâm bệnh nằm đó, phạt năm mươi trượng!", giọng nói lanh lảnh, trong suốt mà đậm hàn ý, cất lên tựa như đoạ Thanh Sanh vào hầm băng. Lại nhớ đến đợt đó nàng cải tạo lại phong thuỷ, đây chính là nạn nàng không tránh nổi a...
Tâm Thanh Sanh lạnh xuống, khuôn mặt tái nhợt giờ đây không còn cảm xúc ngẩng lên định cất lời nói chuyện, nhưng chưa kịp nói đã bị lôi đi.
Thân ảnh người đứng trước mặt trong chớp mắt lọt vào con ngươi Thanh Sanh. Nàng ta một thân hoa lệ yểu điệu, con ngươi hổ phách ngạo nghễ lạnh lùng lưu chuyển, đuôi mắt kéo lên một đường mạt phấn đỏ, răng trắng môi đỏ, lớp son phấn trên mặt không thể tìm ra một điểm không hoàn mỹ. Búi tóc lộng lẫy khoa trương, trang sức thất vỹ phượng, trân châu ngọc ngà ghim trên tóc, trường sam váy dài tử sắc thêu hoa văn lăng vân mây trời bằng chỉ vàng. Mắt phượng đuôi dài, con ngươi hổ phách phát ra khí thế bức người, chân mày kẻ dài chạm đến thái dương. Y phục, trang sức, gương mặt, giơ tay nhấc chân đều toát ra quý khí hoàng tộc, giọng nói toát ra quyền thế tối cao nơi lục cung, nói lên rằng, đối với Trữ quý phi nàng, mạng người chỉ như con kiến hôi hèn mọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
RomantizmTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...