Chương 34: Thành Cung

10.3K 638 79
                                    

Nơi xa, xa tận nơi giới hạn của tầm mắt, là thành cung đỏ thắm trùng trùng điệp điệp, quanh co bao quanh, phác thảo ra đường viền của hoàng thành, đại diện cho quyền lực tối cao trong thiên hạ, cách biệt gần như là hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thanh Sanh nhìn ngắm, nghĩ thầm, ngoài bức tường kia, chính là tự do.

Nếu có thể có dù chỉ là ba phần nội lực của Vân Khuynh, cũng đã là dạng võ nghệ cao cường rồi, không đến mức phải khốn đốn ở nơi này.

Hết lần này tới lần khác chỉ biết có vài chiêu thức Phong Ảnh kiếm, đến cả tiểu bá vương kia cũng đánh không lại, nếu không đã chẳng phải trốn lên ngồi nóc nhà. Quả thật là tài nghệ không bằng người, cũng đành chịu bị khi dễ. Nói đến khi dễ, lại nhớ đến tối qua, mặt không khỏi có chút nửa đen nửa đỏ, lắc đầu xua đi ý niệm trong đầu.

Nói đến tài năng của nàng, cũng không tồi, nhưng là người của thế giới kia, mà ở đó và ở đây khác nhau trời vực, nàng có thể làm thế nào? Tù túng nơi hoàng quyền này, chẳng nhẽ một đường bay tới trước mặt hoàng thượng, bộc lộ con người thật của nàng, lấy tài năng của nàng mà kiêu ngạo chậm rãi chỉ dạy hắn kế sách trị quốc, cải cách cơ sở hạ tầng những thứ kia? Hoang đường, một cung nữ hạ đẳng, đến gần hoàng đế đã là chuyện khó, huống hồ đây là thời cổ đại, địa vị nữ tử hèn mọn, miễn bàn chính sự, sinh ra làm người hầu hạ nâng khăn sửa túi cho nam nhân, phụ thuộc người khác, nhìn sắc mặt nam nhân mà sống.

Nơi hoàng quyền cao quý này, dù là trong lòng ngươi có trăm vạn mưu lược, hay trong đầu ngươi có kiến thức tài năng, nhưng nếu ngươi vô ý làm phật ý ai kia nắm quyền cao chức trọng, chỉ một câu ngắn gọn hạ xuống, cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của ngươi rồi.

Thanh Sanh ngửa đầu nhìn mây trắng đang chậm rãi trôi trên bầu trời, không khỏi cảm thán, mây trôi nhẹ nhàng như bạch y bay trong gió.

Nhân sinh như một giấc mộng, biến đổi khôn lường, đất trời bao la rộng lớn, mà con người lại nhỏ bé như vậy. Thời gian dài hàng trăm thế kỷ, vòng đời của con người lại ngắn ngủi như bọt nước.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới từ dưới mái hiên. Trữ Tử Mộc tóc đen như thác đổ, tùy ý xõa ra, thân hình uyển chuyển, áo khoác da hồ gắn lông hồ ly trắng trên cổ dài chạm gót, chỉ vàng điểm xuyết, không mang trang sức. Bước chân nhẹ nhàng mà phong tình vô hạn.

Xà nhà màu son đỏ thắm, hành lang dài hẹp, Trữ Tử Mộc khép tay áo, đầu khẽ cúi, khuôn mặt cũng không trang điểm đậm. Một bộ dáng nhã nhặn duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, đấy là nếu như bỏ qua bản tính ngạo mạn tự đại cùng từ ngữ hung ác của nàng, Thanh Sanh ngó xuống, đánh giá trong lòng.

Đi tới cửa hậu viện, Trữ Tử Mộc đột nhiên dừng bước. Mặc dù biết nàng không thể nhìn thấy mình, Thanh Sanh vẫn không khỏi nén hơi thở, không dám động đậy.

Hậu viện một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo mùi vị trong veo. Trữ Tử Mộc đi dọc theo hành lang gấp khúc, tản bộ quanh hậu viện, một lúc sau mới rời đi.

Thanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa trên nóc nhà, tóc đen tung bay toán loạn trên mái ngói lưu ly xanh ngọc, hai tay vòng qua sau gáy, nhìn mây trắng trôi phiêu phiêu.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ